Chương 8: Đừng tức giận

Biết được bà nội tạm thời không có trở ngại gì, Thẩm Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm.

Gió đêm luôn nhẹ nhàng và nhu hòa, mang theo hơi ấm còn sót lại của ánh nắng ban ngày.

Thẩm Tinh Hòa đặt hai tay lên chiếc gối, để mặc cho gió đêm làm rối loạn mái tóc dài của cô.

Từ khi gặp chuyện không may đến giờ, cô chưa từng đến tiệm cắt tóc, tóc cô đã dài đến thắt lưng.

Mái tóc dài mềm mại phủ ở sau lưng, vì vừa mới gội đầu nên tóc vẫn chưa khô hẳn.

Thẩm Tinh Hòa không thích sấy tóc, cô thấy rất phiền phức.

Chu Lan lại không thấy thế.

Đi ngang qua cửa, nhìn thấy mái tóc dài của Thẩm Tinh Hòa làm cho áo ngủ ướt đẫm, Chu Lan bắt đầu lải nhải.

Tiếng máy sấy tóc bắt đầu ồn ào hoạt động, kèm theo tiếng lải nhải của Chu Lan vang lên bên tai Thẩm Tinh Hòa.

Cảnh tượng này cách một ngày lại diễn ra một lần.

Tóc của Thẩm Tinh Hòa khá dài, cùng lắm cũng chỉ có thể sấy được một nửa.

“Bà đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không sấy tóc có thể sẽ bị cảm mạo. Sau này, nếu bà nội không còn...”

Vì bị chuyện thuốc nhỏ mắt ảnh hưởng, bây giờ Thẩm Tinh Hòa rất mẫn cảm với hai chữ đó.

Cô lập tức quay đầu lại: “Sẽ không đâu ạ.”

Chu Lan cũng ý thức được mình nói sai, bà cười để che đậy: “Bà nội chỉ tùy tiện nói thôi.”

Vì Thẩm Tinh Hòa, tầng một đều được lắp đặt đèn điều khiển bằng giọng nói.

Chỉ cần lên tiếng sẽ bật được đèn.

Mấy ngày gần đây, Chu Lan cũng thay tất cả bóng đèn cũ trên tầng hai thành đèn được điều khiển bằng giọng nói.

Rồi bà nói rằng vì lúc trước quên bật đèn nên mới va vào tủ đầu giường.

“Lần trước cháu đã muốn bà thay rồi mà bà không nghe.”

Người cằn nhằn bắt đầu đổi từ Chu Lan sang Thẩm Tinh Hòa.

Chu Lan vui vẻ nghe cháu gái nhỏ cằn nhằn: “Lúc ấy bà không nghĩ nhiều như vậy.”

Không chỉ phòng ngủ trên tầng được lắp đèn điều khiển bằng giọng nói, mà ngay cả trong và ngoài nhà cũng được thay đổi hết, ánh đèn sáng trưng, ban đêm giống như ban ngày.

Trong thời gian này Mạnh Chiêu có đến nhà vài lần, tư vấn tâm lý cho Thẩm Tinh Hòa.

Dường như Thẩm Tinh Hòa tò mò hơn về Mạnh Chiêu: “Bác sĩ Mạnh, bạn ngồi cùng bàn với anh... Đi rồi sao?”

Trước đó, thông tin về thuốc của Chu Lan đều do người đó dịch giúp, Thẩm Tinh Hòa muốn tự mình cảm ơn.

Cô buồn bực vì không biết nên mua gì tặng mới thích hợp.

“Không có gì đâu, Đường Tư Châu... Là người bạn ngồi cùng bàn với anh, từ nhỏ cậu ta đã sống ở nước ngoài rồi.”

“Có một khoảng thời gian sức khỏe của mẹ cậu ta không tốt lắm, phải sang Đức để phẫu thuật, Đường Tư Châu đã học tiếng Đức trong thời gian đó.”

“Về việc cậu ta thích cái gì...”

Mạnh Chiêu nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Thẩm Tinh Hòa, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm từ chối ý tốt của cô gái nhỏ.

“Hình như cậu ta không yêu thích cái gì, nhưng mà trước kia em nói em thích kẹo sữa đúng không, hình như cậu ta cũng thế.”

Giá kẹo sữa không cao, ở trong phạm vi Thẩm Tinh Hòa chấp nhận được.

Thẩm Tinh Hòa từ buồn bã sang vui vẻ, cô lập tức đặt một thùng lớn, nhờ Mạnh Chiêu giao nó cho người kia.

. . . . . .

Gần đây Thẩm Tinh Hòa thường xuyên đến bệnh viện.

Bác sĩ phụ trách phục hồi chức năng của Thẩm Tinh Hòa cũng kinh ngạc.

Người bệnh tích cực phối hợp là chuyện tốt, chẳng qua gần đây... Thẩm Tinh Hòa hơi quá tích cực.

“Tinh Hòa.”

Bác sĩ gõ cửa, nói với Thẩm Tinh Hòa đang luyện tập bên trong.

“Lúc nãy em không nghỉ ngơi sao?”

Thẩm Tinh Hòa ngượng ngùng cười, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

“Có nghỉ ngơi... Năm phút ạ.”

Thật ra đây vẫn là phóng đại lên.

Khi bắt đầu tập phục hồi chức năng, Thẩm Tinh Hòa không nghỉ ngơi nhiều.

Ngã xuống, đứng dậy. Lại ngã xuống, lại đứng dậy.

Sau rất nhiều lần tiếp xúc thân mật với mặt đất, cuối cùng Thẩm Tinh Hòa cũng có thể gắng gượng bước từng bước mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Ở trong mắt bác sĩ, đây là một bước tiến vượt bậc.

Dù sao trước kia, ngay cả nâng đầu gối lên Thẩm Tinh Hòa cũng thấy khó khăn.

Tiếc là đối với Thẩm Tinh Hòa, điều này vẫn chưa đủ.

“Quá nóng vội thì sẽ không thành công(*).”

(*) Gốc là “Dục tốc tắc bất đạt”

Bác sĩ lo lắng nói, “Nếu em lại ngã xuống, ngày mai đầu gối của em sẽ sưng lên.”

Thẩm Tinh Hòa ngoan ngoãn nói vâng.

Nhưng sau khi bác sĩ rời đi, cô lại tiếp tục luyện tập phục hồi chức năng.

Dạo gần đây Nam Thành không được bình yên, trong một tuần đã có ba cô gái bị tên biếи ŧɦái theo dõi, còn bị đối phương hắt sơn.

Hiện tại nghi phạm vẫn đang bị truy bắt, lòng người bất an.

Tuy rằng chỉ khi phải tập phục hồi chức năng Thẩm Tinh Hòa mới đến Nam Thành, nhưng Chu Lan vẫn rất lo lắng.

Mùa hè hay mưa rào và có sấm chớp, khi nãy vừa có một trận mưa lớn, sắc trời vẫn còn âm u, thi thoảng vẫn có những hạt mưa bụi rơi vào mặt.

Mang theo cảm giác man mát.

Tài xế không tìm thấy vị trí của trung tâm phục hồi chức năng, Chu Lan nói chuyện với đối phương một lúc lâu nhưng cuối cùng đều vô ích.

Bà chỉ có thể một mình ra ngoài đón người.

Trước khi đi, bà còn dặn dò đủ điều, không cho Thẩm Tinh Hòa đi lung tung.

“Cháu biết rồi, bà nội.”

Thẩm Tinh Hòa ngoan ngoãn đáp lại, rồi cô mỉm cười, “Cháu cũng không phải là trẻ con, sao có thể xảy ra chuyện được.”

“Những cô gái trên bản tin cũng không phải là trẻ con, nhưng vẫn gặp được...”

Chu Lan há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói ra hai chữ biếи ŧɦái.

Bà chỉ vỗ vỗ vai Thẩm Tinh Hòa, bảo cô phải chú ý, rồi bà mở ô và rời đi.

Mưa không ngớt làm ướt vạt áo, bầu trời tối mịt, độ ẩm không khí vượt quá ngưỡng tiêu chuẩn.

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Thẩm Tinh Hòa tình cờ lướt đến diễn đàn trường học của Lục Thời.

Với một chút tâm tư khó hiểu, Thẩm Tinh Hòa tìm tên Lục Thời.

Có hơn chín nghìn bài đăng.

Ngoài bài đăng tỏ tình ra, còn có tin tức Lục Thời đoạt giải.

Trước kia Thẩm Tinh Hòa từng nghe Lục Thời nhắc qua, cậu nói rằng học lực của cậu chỉ ở mức bình thường, nhưng môn Toán vẫn có thể.

Thẩm Tinh Hòa chưa từng nghĩ rằng, thì ra “vẫn có thể” trong lời nói của Lục Thời lại ở trình độ này.

“Giải Nhất cuộc thi Toán dành cho học sinh trung học cả nước, Giải Toán hình học sơ trung...”

Cô hoa cả mắt, xem không hết.

Lục Thời nhận được rất nhiều giải thưởng.

Cậu thiếu niên phấn chấn hăng hái, lại vẫn khiêm tốn.

Thẩm Tinh Hòa nhấn xem các bài đăng liên quan, không ngờ lại xem đến hơn nửa đêm.

【 Lục Thời là nam chính truyện Tấn Giang à, sao cậu ấy có thể lợi hại như vậy! Quan trọng là còn rất tốt tính nữa! 】

【 Nói thật, trước khi học ở trường này, tôi vẫn tưởng người vừa đẹp trai vừa học giỏi chỉ có trên Tấn Giang thôi, cho đến khi tôi gặp được Lục Thời [tạm biệt]】

【 Có phải hoa khôi trường chúng ta thích Lục Thời hay không, hôm nay tôi thấy cô ấy tặng hoa cho Lục Thời, nhưng Lục Thời không nhận. 】

【 Bạn 2G lầu trên, Ngày khai giảng hoa khôi đã bày tò với Lục Thời đấy! Tuy rằng bị từ chối [bi thương]】

【 Hoa khôi xinh đẹp như vậy mà Lục Thời lại từ chối? Cậu ta có người trong lòng rồi à, hình như chưa từng nghe nói Lục Thười có bạn gái. 】

. . . . . .

Rất nhiều lời bình luận vô tình làm Thẩm Tinh Hòa cay mắt.

Cô chậm rãi tắt màn hình.

Cô gái vùi đầu vào gối.

Màn đêm dày đặc, bóng tối xuất hiện khắp nơi.

Tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ, trống rỗng.

Thật lâu sau, cuối cùng cũng có một tiếng thở dài rất khẽ từ trong phòng truyền ra.

. . . . . .

Hậu quả của một đêm không ngủ chính là bây giờ Thẩm Tinh Hòa ngồi đây lim dim.

Cô cảm thấy buồn ngủ.

Thẩm Tinh Hòa dần dần cúi đầu, nếu Chu Lan đến chậm nửa phút, có lẽ cô đã ngủ thật rồi.

“Về nhà rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ rất dễ bị cảm đấy.”

Chu Lan vỗ vỗ mu bàn tay của Thẩm Tinh Hòa rồi cẩn thận đỡ cô lên xe.

Mưa làm ướt gương chiếu hậu, chỉ lờ mờ nhìn thấy được một bóng người đang cầm ô.

Thẩm Tinh Hòa vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ bắt gặp người trong gương.

Trái tim cô bỗng nhiên chậm nửa nhịp, cô quay phắt đầu lại.

Nhưng cô chỉ nhìn thấy một bụi hoa bị gió thổi nghiêng ngả trong vườn.

Trước vườn hoa, không có một bóng người.

Cô vẫn thấy sợ hãi.

Chưa kịp ổn định nhịp thở, tài xế đã giục lên xe.

Thẩm Tinh Hòa đành phải lên xe trước.

Xe taxi chạy chầm chậm trong màn mưa.

Cô lại nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng chỉ thấy một màn sương mù trắng xóa.

Mưa lại to hơn.

. . . . . .

Vốn dĩ ngõ nhỏ cũng không quá rộng rãi, giờ lại có người đỗ xe ở ngay đầu ngõ.

Xe taxi không vào được, Thẩm Tinh Hòa và Chu Lan đành phải xuống xe trước.

Chiếc xe nhỏ đã chặn hoàn toàn đầu ngõ, một người còn khó đi qua, huống chi Thẩm Tinh Hòa còn ngồi xe lăn.

“Ai lại đỗ xe ở ngay đây vậy.”

Chu Lan tức giận, cuối cùng bà sợ Thẩm Tinh Hòa bị dính mưa nên cẩn thận đưa ô về phía trước.

Mùa hè có nhiều mưa giông, nước mưa xối xả đổ xuống từ trên mái hiên, nước bắn tung tóe trên đường.

Thẩm Tinh Hòa cau mày, cô từ từ điều khiển xe lăn lùi lại, cố gắng áp sát vào tường.

Tiếc là mái hiên nhỏ bé vẫn không thể ngăn được cơn mưa lớn, chỉ trong chốc lát, đôi giày của Thẩm Tinh Hòa đã ướt nhẹp.

Cảm giác mát lạnh tràn lan từ các đầu ngón chân.

“Bà nội, hay là bà che ô về nhà trước đi, cháu nhớ rằng trong nhà còn có một cái gậy, để ở nhà kho, bà mang đến đây giúp cháu.”

Chu Lan quả quyết từ chối: “Không được, còn cách nhà tận mấy trăm mét, cháu muốn nhảy lò cò về nhà à?”

Thẩm Tinh Hòa bối rối: “Nhưng chúng ta không thể cứ đứng đợi ở đây mãi được.”

Hai người mỗi người một ý, giằng co mãi chưa xong.

Khi không khí đang bế tắc, đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau.

“... Mãn Mãn?”

Lục Thời cầm ô, xuất hiện từ phía sau chiếc xe đang chắn đường.

“Anh gọi cho em mấy cuộc nhưng không thấy em bắt máy, nên đành đến đây nhìn xem.”

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông rộng, trông rất phóng khoáng.

Lục Thời nâng tay, lặng lẽ nhét cái ô vào trong tay Thẩm Tinh Hòa.

“Em cầm đi, anh cõng em qua.”

Thẩm Tinh Hòa ngẩn ra: “Không, em...”

“Ngoan nào.”

Lục Thời đưa tay búng vào trán Thẩm Tinh Hòa, rồi cậu thiếu niên còn nở nụ cười trên môi.

“Lát nữa nước đọng lại ở đây, dù em muốn đi cũng sẽ không đi được đâu.”

Đó chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng khi người mình thích làm điều đó lại đủ để khiến ‘mặt nước lăn tăn gợn sóng’(*).

(*) Là rung động nhe.

Hơi thở của Thẩm Tinh Hòa bị đình trệ, mắt vô thức đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thời.

Hóa ra trái tim thực sự loạn nhịp.

Hơi thở của cô trở nên rối loạn, l*иg ngực phập phồng, nói không nên lời.

Thẩm Tinh Hòa chột dạ nhìn Chu Lan, cô sợ bà nội phát hiện ra cô đang mất tự nhiên.

May mà Chu Lan chỉ lo thu dọn xe lăn, không nhìn đến cô ở bên này.

Xe lăn không vào được trong ngõ nhỏ, đành tạm thời để nhờ ở cửa hàng tiện lợi đối diện, đến tối sẽ quay lại lấy.

Thẩm Tinh Hòa lặng lẽ thở ra.

Nghĩ ngợi một lúc, cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai của Lục Thời.

Cô rất cẩn thận, ngay cả hô hấp cũng chậm lại: “Như thế này, có được không?”

Ở tư thế này, Thẩm Tinh Hòa không nhìn thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu thiếu niên.

Cô chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Lục thời ở đằng trước: “Sao lại không được.”

Dưới lòng bàn tay là da thịt ấm áp của cậu thiếu niên.

Thẩm Tinh Hòa nín thở, tim đập như nổi trống.

Cô không dám dựa sát vào Lục Thời, cố gắng ngả người về sau, sợ rằng cậu thiếu niên sẽ phát hiện ra bí mật của cô, là trái tim đang đập dồn dập này.

Sợ điều gì đến rồi sẽ đến.

Cậu thiếu niên khẽ cười, cậu liếc mắt, trêu chọc: “Mãn Mãn à, nếu em cứ ngả ra sau, chúng ta sẽ thực sự không đi được đấy.”

Hành động lén lút đã bị nhìn thấu, Thẩm Tinh Hòa mặt đỏ tía tai, ngại ngùng nói “Ừm”.

Cô đưa thân thể cứng nhắc của mình lại gần Lục Thời.

Không hiểu sao, nhìn vào ngõ nhỏ không rõ điểm cuối này, cô lại hơi buồn ngủ.

Mưa rơi xuống ô, Thâm Tinh Hòa ghé vào vai Lục Thời, đột nhiên nhớ lại bài đăng cô đọc được tối hôm qua.

Cô vô thức nói: “Anh, trước kia có ai tặng hoa cho anh không?”

Có lẽ cơn buồn ngủ đã che mất lý trí.

Vừa nói xong, Thẩm Tinh mới mới giật mình nhận ra mình lỡ lời, cô cuống cuồng giải thích, nói năng lộn xộn.

“Em không có ý gì hết, chỉ là... Chỉ là hôm nay em thấy dì hàng xóm được tặng một bó hoa Tulip to, em tò mò nên mới muốn hỏi anh.”

Lục Thời tủm tỉm cười, không nói gì.

Mặt Thẩm Tinh Hòa càng đỏ hơn.

Dường như càng giải thích lại càng tỏ ra chột dạ, giấu đầu hở đuôi.

Thẩm Tinh Hòa đành ngậm miệng, không nói gì nữa.

Bởi vì chuyện trong ngõ nhỏ tối nay, Thẩm Tinh Hòa không dám nói chuyện với Lục Thời, cũng không dám nhìn điện thoại.

Vừa về đến nhà, cô lập tức vào phòng mình.

Chu Lan còn cho rằng cháu gái nhỏ dầm mưa nên không thỏa mái, bà vội vàng nấu một nồi trà gừng, mang lên cho Thẩm Tinh Hòa uống.

“Cháu uống nữa đi, nếu không ngày mai bị cảm đấy. Bà cũng đã tặng trà gừng cho Tiểu Lục rồi...”

“Khụ khụ khụ ——”

Thẩm Tinh Hòa đột nhiên ho dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Chu Lan không nói gì thêm, vội vàng tìm khăn giấy cho Thẩm Tinh Hòa.

. . . . . .

Đêm nay, Thẩm Tinh Hòa ngủ không ngon, cô mơ cả đêm.

Trong mơ có Lục Thời, cũng có cô.

Ở trong mơ, cô vẫn là một cô gái tự tin, nổi bật.

Thẩm Tinh Hòa đứng giữa vườn hoa, kiễng chân múa vì Lục Thời.

Cuối cùng Thẩm Tinh Hòa bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Sau một ngày một đêm, cuối cùng trời cũng sáng lại.

Kéo rèm cửa ra, đôi mắt còn lim dim của Thẩm Tinh Hòa đột nhiên mở to.

Có ai đó để một gốc linh lan trắng nhỏ bên ngoài cửa sổ phòng cô.

Trên cánh hoa linh lan trắng còn lấm tấm những giọt nước, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt.

Bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ đang hé mở, là nét chữ mà Thẩm Tinh Hòa rất quen thuộc ——.

Đừng tức giận, anh tặng em hoa nhỏ.