Nam chính là phản diện, nữ chính là nữ phụ, xứng lứa vừa đôi! Ngu Tinh Vũ xuyên vào một quyển sách tu tiên rồi trở thành nhân vật nữ phụ độc ác, còn là một đứa con gái giả bắt nạt nữ chính, cuối cùng …
Nam chính là phản diện, nữ chính là nữ phụ, xứng lứa vừa đôi!
Ngu Tinh Vũ xuyên vào một quyển sách tu tiên rồi trở thành nhân vật nữ phụ độc ác, còn là một đứa con gái giả bắt nạt nữ chính, cuối cùng phải nhận lấy kết cục bi thảm.
Hệ thống chó má nói với nàng rằng chỉ cần duy trì tính cách ác độc cho đến khi hoàn thành cốt truyện là nàng có thể thoát khỏi thế giới trong sách.
Từ đó, nàng luôn thử thách sống phóng túng, đứng trước bờ vực cái chết. Lúc cha nuôi mang nữ chính về môn phái, nàng khóc lóc: “Cha, sao cha lại mang một cô nương về chứ? Cha làm như thế có xứng đáng với mẫu thân đã khuất của con không?”
Nhìn thấy sư phụ lạnh lùng thanh cao, trong lòng nàng điên cuồng hò hét. Thấy Đại sư huynh là nam phụ si tình trong sách, trong lòng nàng chậc chậc chậc.
“Đồ ngốc, đồ thảm hại, thương hại huynh một giây rồi cười huynh cả đời.”
Vị hôn phu phản diện liếc mắt nhìn nữ chính một cái, nàng đã diễn đến là xé lòng:” Nhị sư huynh, hoa nhà không thơm bằng cỏ dại hay chăng? Cuối cùng mấy năm tháng tình yêu này cũng chỉ là bỏ đi thôi ư, ôi chao ôi!”
Nhưng nàng không ngờ rằng ngay từ đầu, nhóm nhân vật chính này đã có thể nghe được tiếng lòng của nàng, ngày ngày xem nàng diễn kịch.
----
Trích đoạn 1:
Hệ thống ép cô làm nhiệm vụ, nhưng tại sao nữ chính và nhân vật phản diện không đi theo cốt truyện thế này?
Ngu Tinh Vũ cười lớn, dáng vẻ như bị chọc tức điên, giận dữ nhìn cành cây trong tay Ngu Nguyệt Phất, nghiến răng nói: "Đừng có ngụy biện ở đây!"
"Ngươi cầm tín vật đính ước mà huynh ấy tặng, tưởng ta mù không thấy sao?!"
Ngu Nguyệt Phất sững sờ, cành cây này là tín vật đính ước?
Ánh mắt Thẩm Chước càng lạnh hơn, đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào Ngu Tinh Vũ: "Tín vật đính ước? Ta thật không biết từ bao giờ mà cành cây này trở thành tín vật đính ước đấy."
Thấy có người diễn trò với mình, Ngu Tinh Vũ càng hăng hái hơn: "Sao lại không phải tín vật đính ước? Có câu "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.""
"Còn có câu "Tại thiên nguyện vi tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi", huynh tặng nàng ta cành cây, chẳng lẽ không ám chỉ lòng mình sao?!"
Thẩm Chước: "..."
Ngu Nguyệt Phất: "..."
Hệ thống: "..." Một chữ thôi, tuyệt!
Trích đoạn 2:
Chỉ thấy chín người Mặc Sơ đều đến, còn người thứ mười không ai khác chính là Thẩm Chước.
Nếu chỉ là Thẩm Chước đến thì cũng không đến mức khiến nàng hóa đá ói máu, điều thật sự khiến nàng hóa đá ói máu chính là Thẩm Chước bị trói đến!
Không chỉ bị trói mà chàng còn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Vậy nên trước đây Khương Diễn nói “trói người đưa lên giường nàng” không chỉ là lời nói suông, hắn làm thật, lại còn là chín người cùng nhau trói Thẩm Chước, thậm chí còn có thể đã cho hắn uống thuốc!
Xong rồi, tiêu rồi! Hủy diệt rồi! Hồng nhan bạc mệnh, trời ghen với người đẹp mà!
Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng khi tỉnh dậy, Thẩm Chước sẽ có biểu cảm như thế nào, chàng sẽ dùng thủ đoạn gì để gϊếŧ nàng!
Đào hố chết nàng rồi! Chín vị sư huynh hại chết nàng rồi, hu hu hu!
Thấy Ngu Tinh Vũ đứng ngẩn người, chín người Mặc Sơ chỉ nghĩ Tiểu sư muội của họ vui mừng quá mức mà thôi!
Cả chín người không nói nhiều, đã làm thì phải làm đến cùng, đưa Thẩm Chước lên thẳng giường.
“Tiểu sư muội, sư huynh nói lời giữ lời, đã trói người đưa đến cho muội rồi! Chỉ cần là thứ Tiểu sư muội muốn, sư huynh sẽ giúp muội có được!”
“Tiểu sư muội yên tâm, không ai biết sư huynh làm việc này đâu, sau này chỉ cần chúng ta không nói, với tính cách của Thẩm Chước, hắn cũng sẽ không tự nói ra ngoài.”
“Tiểu sư muội cũng không cần lo lắng khi tỉnh lại hắn sẽ phản kháng, sư huynh đã cố ý cho hắn uống thuốc cấm linh! Mất đi linh lực, hắn lấy gì phản kháng, chẳng phải vẫn phải để Tiểu sư muội muốn làm gì cũng được, mặc sức dằn vặt sao!”
Khương Diễn càng nói càng hăng, cuối cùng Tiểu sư muội của hắn cũng đạt được điều nàng hằng mong muốn, người làm sư huynh như hắn rất vui!
Mặc dù tối qua Tam sư tỷ nói có lẽ Thẩm Chước thích Tiểu sư muội, nhưng hắn không quan tâm. Đã có thể trói người thì cần gì đoán mò.
Nếu Thẩm Chước thật sự bị ép từ hôn, lại còn thích Tiểu sư muội, vậy thì người này càng nên bị trói!
Cửu Khanh có phần không hài lòng: “Bỏ thuốc cấm linh gì? Đệ đã nói là nên cho thuốc âm dương hợp hoan mà.”
Khương Diễn: “Haizz, đây là vì không kịp mua thuốc âm dương hợp hoan thôi, nào có ai lại mang thuốc đó theo người chứ.”
Ngu Tinh Vũ chỉ muốn giải thích, muốn nói xin hãy đưa người đi ngay giùm!
Nhưng nàng lại nghe hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ hãy duy trì thiết lập nhân vật một simp chúa si tình với phản diện, ooc sẽ bị hệ thống trừng phạt đấy...”
Ngu Tinh Vũ: “...” Hệ thống chó chết, ta nghi ngờ cậu cố ý, cậu chỉ muốn hóng hớt, không sợ chuyện lớn thôi!
👍🌹💖👍🌹💖👍🌹💖👍🌹💖👍🌹💖👍🌹💖👍🌹💖👍🌹💖👍🌹💖