Chương 2: Có Chó Mới Thích Hắn

Người Ngu Tinh Vũ tê rần. Người ta nói liếʍ chó, liếʍ đến hai bằng tay trắng, cô nhất quyết không liếʍ với bất cứ ai!

[Hệ thống chó! Hiện tại ngươi mới nói cho ta biết, vừa rồi lúc bảo ta thoại sao ngươi không nói người đó là Thẩm Chước đi?]

[Thẩm Chước là ai, chính là phản diện. Một đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt! Ngươi lại bảo ta nói mấy lời liếʍ chó như thế!]

[Thật là điên rồi, chỉ có chó mới thích hắn!]

Hệ thống: “… Thân Thân ký chủ xin hãy bình tĩnh, hiện tại Thẩm Chước vẫn chưa biết trong cơ thể mình có ma chủng, hắn vẫn chưa trở thành phản diện đâu!”

“Hơn nữa, cho dù hắn là hôn phu của ký chủ, hắn cũng chướng mắt ký chủ, phản diện người ta thích nhất là nữ chính thơm tho mềm mại nè~”

[Sao ta có cảm giác đang ám chỉ ta? Nhưng mà trong nguyên tác đại phản diện bệnh kiều, bướng bỉnh, trời sinh phản nghịch này nhìn thật là tinh tế đẹp đẽ!]

[Thân hình đó, khuôn mặt đó, sức lực gầy eo nhỏ đó, đôi chân dài đó, quả thực tuyệt vời, chỉ tiếc nữ chính không nhìn trúng hắn.]

[Ta đối với hắn làm chó liếʍ, hắn đối với nữ chính làm chó liếʍ. Thật sự là quả báo! Ha ha ha]

[Đương nhiên nữ chính không chọn hắn cũng không sai, chỉ có người não có vấn đề mới yêu phản diện, nhớ kỹ yêu phản diện thì chết nhanh! Tên chó phản diện kia mau cút đi!]

Dưới đài thi đấu, Thẩm Chước nhíu mắt lại, đôi mắt đen như mực càng thêm sâu thẳm.

Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, mà thực sự nghe được suy nghĩ của Ngu Tinh Vũ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo đầy hứng thú.

Chó mới thích hắn, lại bảo hắn mau cút đi, phải không?

Có ít người, muốn tìm đường chết cũng rất khác biệt.

Không hiểu sao, Ngu Tinh Vũ bỗng nhiên rùng mình một cái, chỉ cảm thấy dưới đài thi đấu có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhìn xuống, nàng chợt thấy một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đặc biệt là nốt ruồi đỏ bên phải sống mũi của thiếu niên, trông vô cùng rực rỡ chói lọi.

Vừa định đắm chìm trong vẻ đẹp đó, Ngu Tinh Vũ đột nhiên giật mình!

Chết tiệt, đây chẳng phải chính là phản diện đại boss Thẩm Chước sao?!

Thật đúng là người cũng như tên, rực rỡ chói lọi thật!

Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại chẳng hề rực rỡ chút nào, ngược lại lộ ra chán ghét nồng nặc.

[Tch! Hệ thống, hắn đây là đang xem thường ai đó! Liếʍ hắn thêm một lần nữa, ta méo phải là người!]

Hệ thống: ... Xin ký chủ nhớ kỹ lời nói của mình bây giờ, hy vọng vả mặt đừng tới quá nhanh.

Ngu Tinh Vũ giương cờ lên, nhưng thật tình không biết Thẩm Chước từ đầu đến cuối đều nghe được hết suy nghĩ của nàng, không bỏ sót một chữ nào.

Mà lời nói kiêu ngạo hống hách vừa rồi chẳng những không khiến cho mọi người căm phẫn, mà còn khiến đệ tử đồng môn ở đây cảm thấy tính tình nàng thật thà.

Không tiếc uống đan dược làm trọng thương sư tỷ đồng môn là hành vi trơ trẽn, nhưng sau khi nàng ngạo mạn thừa nhận, trong mắt mọi người biến thành dám yêu dám hận mới làm trọng thương sư tỷ đồng môn.

Mà Lâm Tịch đang bị trọng thương trên đài thi đấu, tay che ngực im lặng lại bị mọi người không để ý đến.

“Thì ra là Lâm sư tỷ nhớ thương Thẩm sư huynh trước, tiểu sư muội của Chiêu Dao Phong mới xuống tay ác độc với Lâm sư tỷ!”

“Tuy nói Thẩm sư huynh không thích Ngu tiểu sư muội, nhưng dù sao hai người đã có hôn ước, Ngu sư muội uống đan dược làm Lâm sư tỷ trọng thương cũng có thể hiểu được.”

“Ai, dù có thể hiểu được, nhưng cũng không nên dùng đan dược để làm sư tỷ đồng môn trọng thương, quả nhiên tình yêu khiến người ta mất đi lý trí.”

“Nói đi nói lại, Ngu tiểu sư muội cũng là một người đáng thương. Là con gái của thái thượng trưởng lão thì sao, có được hôn ước thì sao, Thẩm sư huynh không thích nàng, nàng cũng chỉ có thể tìm Lâm sư tỷ gây phiền toái.”

"Theo như các ngươi nói, Thẩm sư huynh không thích Ngu tiểu sư muội, mà là thích Lâm sư tỷ?"

"Nếu đúng như vậy, Thẩm sư huynh nên nói rõ với Ngu sư muội rồi hủy bỏ hôn ước, chứ không phải nhìn Ngu sư muội vì hắn mà đánh nhau với Lâm sư tỷ."

"Đúng vậy, nếu hắn không thích Ngu sư muội, thì cũng đừng chiếm lấy danh phận vị hôn phu, hành vi như vậy thật không phải là hành vi của chính nhân quân tử."

Ngu Tinh Vũ một đầu đầy dấu chấm hỏi.

[Hệ thống, bọn này không có vấn đề gì à? Sao bọn họ không chỉ trích ta?]

[Ta đã nói là ta cố ý uống đan dược làm Lâm Tịch trọng thương, bọn họ không nên nói ta độc ác, chửi bới ta sao? Sao lại chỉ trích Thẩm Chước?]

[Nhưng chuyện này liên quan gì đến Thẩm Chước? Bọn họ không được phép kéo thù hận cho ta chứ!]

[Quan trọng là Thẩm Chước không thích Lâm Tịch, hắn sẽ yêu nữ chính, mấy huynh đệ đừng tung tin bịa đặt! Nhìn xem, mặt con chó phản diện này tức đến xanh mặt rồi!]

Thẩm Chước: "..."

Hừ! Ngu Tinh Vũ, ngươi thật sự là rất tốt.

Ngu Tinh Vũ không để ý đến ánh mắt của Thẩm Chước, ánh mắt rơi vào trên người Lý chấp sự.

Hôm nay vốn dĩ không phải là đại hội thi đấu của môn phái, mà là do Ngu Tinh Vũ lấy cớ giao lưu với Lâm sư tỷ để tỷ thí, cho nên chỉ có một chấp sự ở đây để phân định thắng thua.

Thông thường đệ tử phạm lỗi, chỉ cần Chấp Pháp điện Chưởng Điện ra mặt phán phạt là đủ rồi. Nhưng Ngu Tinh Vũ là con gái của thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão lại yêu quý con gái như bảo bối, bao che con vô cùng.

Lúc này dù Thái thượng trưởng lão không có ở trong môn phái, nhưng Lý chấp sự vẫn không dám quyết định hình phạt, nếu không đợi người quay lại, hắn cũng đừng nghĩ được yên ổn.

Còn có sư phụ của Ngu Tinh Vũ- Phong Trần Kiếm Tôn, cũng là một người bảo vệ đệ tử.

Mặc dù người đang bế quan, nhưng sau khi xuất quan liệu có cầm kiếm tìm hắn để trút giận cho đồ đệ của mình hay không, lại là một chuyện khác.

Bất đắc dĩ, đành phải sai đệ tử đến điện Chấp Pháp mời Chấp Pháp trưởng lão đến.

Mọi người đều biết, Chấp Pháp trưởng lão và Thái thượng trưởng lão từ trước đến nay không hòa thuận, Ngu Tinh Vũ làm đồng môn trọng thương, cũng chỉ có Chấp Pháp trưởng lão mới dám định tội Ngu Tinh Vũ.

Củ khoai nóng này vẫn nên giao cho Chấp Pháp trưởng lão đi!

Không lâu sau, dưới đài thi đấu truyền đến một trận náo động, các đệ tử tự động tránh ra một con đường.

Thấy người đến là Chấp pháp trưởng lão, mọi người đều cúi đầu hành lễ: "Đệ tử bái kiến Chấp pháp trưởng lão."

Chấp pháp trưởng lão vuốt cằm, một thân áo bào đen khoác trên người càng làm tôn lên vẻ mặt nghiêm nghị.

Từ lúc còn trên đường đến, Chấp pháp trưởng lão đã nghe đệ tử trình bày sự việc.

Ngay cả câu trả lời của Ngu Tinh Vũ, đệ tử truyền lời cũng học thuộc không sót một chữ, sinh động như thật.

Nhưng vì công bằng, Chấp pháp trưởng lão vẫn hỏi lại một lần.

Giọng nói trầm thấp nghiêm khắc mang theo một luồng uy áp vang vọng khắp đài thi đấu: "Dùng dược làm tăng tu vi, trọng thương sư tỷ đồng môn, Ngu Tinh Vũ ngươi có nhận tội không!"

Ngu Tinh Vũ luôn ghi nhớ vai ác của mình, nhếch mép cười khinh miệt: "Ta đã nhận tội rồi mà trưởng lão còn bắt ta nói lại một lần nữa."

"Ta chính là uống dược làm trọng thương nàng ta, trưởng lão xử lý ta cũng được, nhưng trưởng lão với cha ta xưa nay luôn bất hoà, sẽ không nhân cơ hội này để phạt nặng ta chứ?"

"Vớ vẩn!" Chấp Pháp trưởng lão tức giận.

Thầm nghĩ: "Quả nhiên con nào cha nấy! Giống nhau khiến người ta khó chịu!"

"Ngu Tinh Vũ đệ tử của Chiêu Dao Phong, tâm thuật bất chính, bắt nạt đồng môn. Nay ta phạt ngươi 30 roi, sao chép lại nội quy môn phái 100 lần, tự kiểm điểm ở Tư Quá Nhai một tháng!"

Ngu Tinh Vũ: "..."

Chịu đòn roi còn chưa tính, nhưng phải chép lại nội quy, quan trọng là còn phải đi Tư Quá Nhai một tháng!

Mẹ kiếp, đây không phải là lợi dụng cơ hội để trừng phạt nàng sao!

[Hệ thống, nếu ta đi Tư Quá Nhai cái nơi chim không thèm ỉa kia, không biết có ảnh hưởng đến tiến triển của cốt truyện không? Ta sẽ không bị chết nữa chứ?]

"Ký chủ yên tâm, hiện tại chưa có cốt truyện nào cần ký chủ thực hiện."

"Nhưng theo tiến triển của cốt truyện, không lâu nữa nữ chính sẽ được cha của ký chủ đưa về môn phái, tuyên bố cho mọi người biết thân phận thật của nữ chính, lúc đó cha của ký chủ sẽ đến đón ký chủ rời khỏi Tư Quá Nhai, sau đó ký chủ cần tuân theo nội dung cốt truyện."

Ngu Tinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng không chết, mọi chuyện đều có thể giải quyết được.