Văn án: 6 năm trước, Trầm Tranh ở bệnh viện cưu mang một đứa trẻ về nhà, còn nhận làm em trai. “Anh, em muốn ăn mì.” “Ừ, để anh nấu cho em.” “Anh, em muốn quyển sách này.” “Ừ, anh mua cho em.” “...” T …
Văn án:
6 năm trước, Trầm Tranh ở bệnh viện cưu mang một đứa trẻ về nhà, còn nhận làm em trai.
“Anh, em muốn ăn mì.”
“Ừ, để anh nấu cho em.”
“Anh, em muốn quyển sách này.”
“Ừ, anh mua cho em.”
“...”
Trầm Tranh đã từng cho rằng chính mình nhặt về được một đứa em, trở thành người nhà, nhưng sau này mới biết được, anh hẳn là nhặt phải một con sói con.
Cp: mỹ cường ôn nhu bác sĩ thụ Trầm Tranh x bá đạo phúc hắc giả vờ ngây ngô công Lục Vũ Ngang.
Highlight:
…Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khoảng cách giữa hai người bọn họ bỗng dưng thu hẹp miễn cưỡng còn lại vài milimet. Anh thậm chí còn thấy được ảnh phản chiếu của chính mình trong cặp con ngươi đen láy của Lục Vũ Ngang.
“Em muốn thứ gì anh đều thật sự có thể cho em sao, anh trai?!?”
Lục Vũ Ngang híp mắt nhìn Trầm Tranh, giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp: "Vậy nếu như em muốn anh thì phải làm sao!!!"
…Cảm thấy tay của Trầm Tranh xoa loạn ở trên tóc mình, lông mày Lục Vũ Ngang không tự chủ nhếch cao hơn một tí, theo bản năng muốn né tránh. Cậu rất muốn nói cho Trầm Tranh biết mình đã sớm không còn là đứa nhóc năm đó nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ Trầm Tranh vui vẻ cười híp mắt, hắn chung quy vẫn là nhịn xuống không nói.
Hôm nay thế thôi.
Hắn uống một hơi hết ly sữa bò.
Sau này có cơ hội sẽ cho anh biết ai mới chính là đứa nhóc!!!
…"Tắm rửa!?" Hắn cúi đầu nhìn Trầm Tranh, chỉ thấy anh vì say rượu mà sắc mặt ửng hồng so sánh với gương mặt thường ngày có phần hơi nghiêm túc lại tăng thêm mấy phần yêu mị. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà tối lại: "Để em giúp anh.”
Trầm Tranh cả hai mắt đều không nhấc lên, hơi giãy dụa muốn mở cúc áo của mình nhưng do say rượu mà anh không phán đoán được vị trí của chúng. Lục Vũ Ngang nhìn anh gật gù trong lòng mình không hề phòng bị, thân thể không tự chủ được mà phản ứng.
"Anh à…" Hắn cười nhẹ thành tiếng:
"Đây là do anh câu dẫn em.”
…Lục Vũ Ngang ngay lập tức ngẩng đầu lên. Thiếu niên tuấn mỹ trước mặt trong con ngươi không hề mang chút đau buồn nào, ngược lại còn nhuộm mấy phần ý cười.
"Anh à, anh nói thật chứ?" Hắn đột nhiên dùng tay chống bàn, đứng dậy khom người đối diện Trầm Tranh: "Anh mãi mãi sẽ là của em đúng không?"
Trầm Tranh không nghĩ tới Lục Vũ Ngang có thể trở mặt nhanh như vậy, cả người đều sửng sốt, thậm chí cũng không phát hiện ra Lục Vũ Ngang đã thay từ đổi ngữ, đem lời anh từ "Anh mãi mãi sẽ là anh trai của em" đổi thành "Anh mãi mãi sẽ là của em", chỉ là thẳng lưng gật gù: "Ừm."