Chương 1: Em muốn anh

KOUZ CLUB.

Thành phố S, tầng cao nhất chính là nơi ăn chơi trác táng, tiền tiêu như cỏ rác. Bên trong phòng VIP, trên bàn ngổ­­­­n ngang những chai rượu vang đỏ đắt tiền, những người trẻ tuổi nghiêng ngả, xiêu vẹo trên salon, trong không khí lộ ra hương vị của sự xa xỉ.

Ngồi ở sô pha chính giữa là một thiếu niên trẻ tuổi, ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt anh tuấn của hắn, mỗi một đường nét đều hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật, khóe miệng hắn cong lên một độ cong vừa như cười lại như không càng làm tăng thêm khí tức bất cần đời của hắn.

Hắn hiển nhiên là người tỉnh táo nhất trong đám người say khướt xung quanh. Phủi đi tàn thuốc vương trên ống tay áo, hắn cầm lên di động trên bàn, một bên nhìn hình ảnh lướt qua trong di động một bên không kiên nhẫn thúc giục thanh niên mập mạp bên cạnh:

“Trương Hằng, cậu rốt cuộc có lên được hay không? Không được thì lập tức nhận thua, đừng ở chỗ này làm lãng phí thời gian của tôi.”

Thanh niên mập mạp tên Trương Hằng bị điểm danh lập tức kích động:

“Này đừng có nói bậy, ai nói ông đây không thể lên chứ.”

Nói vậy nhưng di động trong tay lại không khỏi run lên một trận. Ngay lúc đó "Pằng" tiếng súng từ điện thoại Trương Hằng đột nhiên vang lên. Hình ảnh một loạt thân hình ngã xuống hiện trên màn hình.

"Tôi thắng." Thiếu niên bị chen chúc chính giữa sô pha nãy giờ hướng về phía Trương Hằng hờ hững cười:

"Trương Hằng nhận thua đi, tôi rộng lượng cho người như cậu thử sức nhảy thoát y.”

"Lục Vũ Ngang tên khốn kiếp này!" Trương Hằng tức muốn hộc máu chỉ có thể mắng người để giải tỏa.

Ngay lúc này di động của thiếu niên tên Lục Vũ Ngang bỗng dưng đổ chuông. hắn cúi đầu nhìn ảnh đại diện trên Wechat lập tức ngồi thẳng người dậy.

[Tiểu Ngang, anh đang ở garage]

Hắn để di động xuống, không nói hai lời lập tức đi ra ngoài mặc kệ đám người xung quanh vẫn còn ồn ào, nhốn nháo:

“Anh Ngang, cậu không ở lại xem Trương Hằng nhảy thoát y sao?”

Lục Vũ Ngang dừng bước quay đầu cười mắng một tiếng:

“Một cây thịt mỡ thì có gì hay để xem chứ. Hôm nay không chơi, anh trai tôi tới đón rồi.”

"Chính là người anh trai bác sĩ 6 năm trước nhận nuôi cậu sao?"

Ánh mắt của mọi người xung quanh trong chốc lát sáng lên.

"Kêu anh ấy đến đây đi, mọi người đều muốn gặp mặt đây này."

"Gặp cái quần! Cút!" Lục Vũ Ngang cười khẩy một tiếng.

"Anh trai của tôi, vì sao phải cho một bọn vô lại các cậu gặp chứ."

Bốn phía xung quanh vang lên âm thanh "Xùy…" của một đám công tử bột. Lục Vũ Ngang chẳng thèm để tâm nữa, trực tiếp bước ra khỏi phòng.

Nhà để xe dưới tầng hầm.

Lục Vũ Ngang từ xa đã nhận ra bóng dáng của Trầm Tranh đứng bên cạnh xe. Vẫn là một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ, vóc người anh thon dài nhưng không hề có cảm giác gầy yếu. Trên người anh toát ra một cổ khí tức thanh lãnh, ôn nhu như ngọc. Hình ảnh trước mặt cùng trong ký ức đồng dạng giống nhau như đúc. Lục Vũ Ngang đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, hắn cúi đầu ho nhẹ một tiếng, kéo về sự chú ý của người nọ.

“Anh!!!”

Trầm Tranh quay đầu, trông thấy thiếu niên đứng ở cửa thang máy. Anh lập tức sửng sốt. Trong trí nhớ của anh tên nhóc đáng yêu năm nào giờ đã lớn rồi. Nguyên bản gò má phúng phính, nhu hòa đã nhiều thêm mấy phần góc cạnh, có chút hòa lẫn khí chất giữa một cậu nhóc và thiếu niên, xem ra càng tăng thêm vài phần anh tuấn. Trầm Tranh đi tới gần mới phát hiện thiếu niên trong trí nhớ thấp hơn mình một cái đầu nhưng hiện tại đã cao hơn chính mình rồi. Anh không khỏi nở nụ cười:

“Tiểu Ngang của chúng ta ba năm không gặp đã lớn đến vậy rồi.”

Lục Vũ Ngang nhìn thân ảnh trước mặt cũng đã xuất hiện trong mộng của bản thân đầy đủ ba năm cười đáp lại:

“Vâng. Còn anh vẫn không thay đổi gì cả.”

Nụ cười trên môi Trầm Tranh càng thêm sâu, dẫn theo Lục Vũ Ngang lên xe:

“Anh đã 26 rồi. Qua vài năm nữa lại chính là ông già. Đúng rồi, em đã ăn tối chưa? Muốn ăn cái gì không?”

[MUỐN ĂN ANH]

Lục Vũ Ngang trong lòng suy nghĩ một đằng nhưng lời nói ra miệng vẫn là cười cười hờ hững:

“Chỉ cần là món anh làm em đều thích ăn.”

"Ba năm không gặp, miệng em lại càng ngày càng ngọt rồi"

Trầm Tranh nhịn không được mà nở nụ cười.

“Hay anh dẫn em đi ăn mì trường thọ, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật tuổi 21 của em. Em về nước bất ngờ như vậy người làm anh này vẫn là chưa chuẩn bị kịp quà sinh nhật cho em. Nói đi, em muốn thứ gì?”

Lục Vũ Ngang không có lập tức tiếp lời. hắn ngồi ở ghế phó lái, nhìn sang chỗ ngồi của Trầm Tranh thì thấy anh nghiêng người sang thắt dây an toàn. Theo động tác của anh, vòng eo tinh tế cũng được áo sơ mi khắc họa hình dáng rõ ràng. hắn cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, ánh mắt theo đó u ám thêm mấy phần, cười khẽ một tiếng:

“Em muốn thứ gì anh đều cho sao?”

"Đương nhiên rồi, em là em trai của anh mà. Tuy rằng chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng em muốn thứ gì anh đều..."

Trầm Tranh thuận miệng đáp ứng, một bên cúi đầu điều chỉnh dây an toàn, một bên chuẩn bị khởi động xe cũng không hề để ý tới…lúc này một luồng không khí mang theo dư vị thuốc lá phả vào mặt. Anh sững sờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lục Vũ Ngang không biết từ lúc nào đã nhích lại gần.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khoảng cách giữa hai người bọn họ bỗng dưng thu hẹp miễn cưỡng còn lại vài milimet. Anh thậm chí còn thấy được ảnh phản chiếu của chính mình trong cặp con ngươi đen láy của Lục Vũ Ngang.

“Em muốn thứ gì anh đều thật sự có thể cho em sao, anh trai?!?”

Lục Vũ Ngang híp mắt nhìn Trầm Tranh, giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp: "Vậy nếu như em muốn anh thì phải làm sao!!!"