Chương 7: Đến nhặt anh trai của cậu về

Suốt ca phẫu thuật, Tô Viễn Bạch cùng Trầm Tranh ngoại trừ nói chuyện liên quan đến phẫu thuật, một câu cũng không nói thêm.

Tô Viễn Bạch thật sự có đạo đức nghề nghiệp, kỹ thuật cũng vô cùng tốt, thêm vào đó Trầm Tranh ở bên cạnh làm trợ thủ, cuộc phẫu thuật kết thúc hết sức thành công. Phẫu thuật kết thúc, Tô Viễn Bạch lập tức trở về tìm Cố Linh Linh.

Trầm Tranh từ chối cùng mọi người ăn tối, một mình đến quán bar. Hôm nay anh uống rất ít rượu, nhưng lại nhanh chóng say mèm.

Ông chủ quán bar gọi là Trần Hàm cũng là bạn học của Trầm Tranh nhưng bởi vì một số sự cố phải rời khỏi bệnh viện, sau đó lại dứt khoát mở quán bar, giờ ngẫm lại thật chính là một chốc nghĩ thoáng. Là bạn cùng phòng thời đại học, Trần Hàm đối với chuyện tình của Trầm Tranh và Tô Viễn Bạch hiển nhiên hiểu rõ hết thảy. Cậu ta nhìn người bạn đang mượn rượu giải sầu trước mắt không khỏi nhíu mày:

“Trầm Tranh, không phải tôi muốn nói nhiều. Nhưng mà cậu đang làm gì vậy chứ. Những năm qua không phải cậu đều mong ngóng Tô Viễn Bạch trở về để nói rõ mọi chuyện năm đó sao? Bây giờ vất vả lắm anh ta mới trở về, sao cậu lại không nói gì hết?”

“Anh ấy đã muốn kết hôn. Tôi còn có thể nói cái gì?”

Trầm Tranh cười khổ một tiếng: "Huống chi năm đó, tôi thực sự đã nhận tiền của mẹ anh ấy, đây là sự thật.”

“Tất cả tiền cậu đều dùng cho tên nhóc Lục Vũ Ngang kia!”

Trần Hàm không nhịn được hơi lên giọng: "Năm đó thân thể tên nhóc kia không tốt, cần gấp tiền thuốc, cậu mới không thể không nhận tiền của mẹ Tô Viễn Bạch. Cậu hoàn toàn không hề dùng số tiền đó cho bản thân mình!"

Sáu năm trước, Tô Viễn Bạch sang Mỹ làm nghiên cứu sinh, trước khi rời đi, Trầm Tranh đã hứa chờ anh ta trở về. Cũng không ngờ đến, anh ta vừa đi mới tháng thứ hai, Trầm Tranh lại ở bệnh viện gặp được Lục Vũ Ngang. Một cậu nhóc nhỏ tuổi như thế, từ trong tay bọn cướp trốn ra ngoài, cả người đều là thương tích, thực sự là ngàn cân treo sợi tóc.

Trầm Tranh làm bác sĩ thực tập chăm sóc cho Lục Vũ Ngang suốt 3 tháng nhưng bệnh tình của cậu nhóc lại không hề có chuyển biến tốt. Chỉ có thể làm phẫu thuật để trị dứt điểm. Nhưng cảnh sát lại không tìm được người nhà của Lục Vũ Ngang, không ai có thể gánh khoản chi phí phẫu thuật đắt đỏ này.

Trầm Tranh vay mượn tất cả mọi người anh quen chính là vì cứu cậu nhóc này. Cũng không ngờ được đúng lúc này mẹ của Tô Viễn Bạch lại tới tìm anh, trực tiếp ngả bài nói chỉ cần anh chịu rời xa Tô Viễn Bạch sẽ thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho Lục Vũ Ngang. Tình trạng của Lục Vũ Ngang cấp bách, Trầm Tranh chỉ có thể chấp nhận khuất phục, rời xa Tô Viễn Bạch.

Sau đó Lục Vũ Ngang trở lại nhà họ Lục, Lục gia thay anh trả hết khoản nợ 1 triệu. Trầm Tranh đã nghĩ tìm Tô Viễn Bạch nói rõ hết đoạn sự tình này. Nhưng khi đó Tô Viễn Bạch đã hoàn toàn không liên lạc được.

"Bây giờ nói những lời này có ý nghĩa gì!"

Trầm Tranh một hơi uống cạn chai rượu, cười khổ nói: "Chỉ cần hiện tại tiểu Ngang khoẻ mạnh, tất cả đều ổn rồi."

Trần Hàm nhìn người bạn tốt trước mặt, hận không thể đập một phát cho anh tỉnh:

“Trầm Tranh cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Có phải bệnh rồi không? Năm đó cậu và tên nhóc kia cùng lắm chỉ như là bèo nước gặp nhau thôi, cậu cần phải làm đến mức này sao?”

Trầm Tranh bất đắc dĩ cười cười. Anh kỳ thực cũng không biết chính mình năm đó tại sao lại cố chấp làm tới như vậy. Chỉ là...Nhìn cậu nhóc đẹp đẽ, đơn thuần như vậy trên giường bệnh anh lại cảm thấy không thể mặc kệ được. Cũng có thể do từ nhỏ đã là cô nhi, anh đã quá cần một người thân đi.

"Vậy là xong. Bây giờ nói những thứ vô dụng này."

Trần Hàm trong mũi khịt một tiếng: "Chẳng qua cậu cũng quá xui xẻo đi, nếu như sớm một chút biết tên nhóc kia kỳ thực là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục thì chỉ một chút tiền đó không cần tới lượt cậu chạy đôn chạy đáo như vậy."

Trầm Tranh cười đến càng bất đắc dĩ. Cuộc sống này đâu cho ta cơ hội để mà "nếu như". Cũng giống như nếu sớm biết cuối cùng anh cùng Tô Viễn Bạch lại đi đến kết cục này thì trước đây anh tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở bên anh ta.

Trầm Tranh càng nghĩ càng khổ sở, không kiềm lòng được lại uống thêm vài chai rượu. Trần Hàm đang bận rộn tiếp đãi khách, chỉ một lúc không để ý, quay lại đã thấy Trầm Tranh say đến ngơ ngẩn ở quầy bar.

"Trầm Tranh cái tên này.”

Cậu ta tức muốn chết nhưng chỉ có thể từ trong túi của Trầm Tranh lấy điện thoại di động của anh gọi cho Lục Vũ Ngang.

"Này!" Tín hiệu vừa kết nối, cậu ta đã lập tức mở miệng:

"Cậu chủ Lục à! Cậu làm ơn mau mau đến chỗ của tôi nhặt cái người anh trai phiền phức này về đi"

...

...

Nửa giờ sau

Một chiếc Lamborghini màu đen đỗ trước cửa quán bar của Trần Hàm.

Lục Vũ Ngang từ trên xe bước xuống, không hề để ý đến những ánh mắt không ngừng bắn tới từ bốn phía, bước nhanh vào quán. Nhìn thấy Trầm Tranh tuỳ tiện nằm ở quầy bar, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn bước nhanh qua, đỡ lấy Trầm Tranh đã say đến khuôn mặt ửng hồng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quét đến người nãy giờ vẫn đang trộm quan sát Trầm Tranh: "Tại sao anh ấy lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Còn có thể tại sao nữa?"

Trần Hàm tức giận, một bên dựa sát quầy bar mở miệng: "Còn không phải bởi vì cái tên Tô Viễn Bạch kia sao!"

Lục Vũ Ngang nguyên bản đang chuẩn bị dìu Trầm Tranh đứng lên, nghe thấy lời này, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ.

Một giây sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đáng sợ: "Tô Viễn Bạch về nước rồi?"