Kiều Gia Nặc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng người không màng tính mạng lao vào địa lao cứu cậu, sẽ là Cận Trữ. Cái liếc mắt cuối cùng trước khi chết, cũng là Cận Trữ…… Cận Trữ ôm cậu, từ trước đ …
Kiều Gia Nặc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng người không màng tính mạng lao vào địa lao cứu cậu, sẽ là Cận Trữ.
Cái liếc mắt cuối cùng trước khi chết, cũng là Cận Trữ……
Cận Trữ ôm cậu, từ trước đến nay Cận Trữ luôn lạnh nhạt điềm đạm nhưng hiện tại cảm xúc của hắn lần đầu tiên mà phá lệ, hắn khóc, khóc như đứa trẻ.
Kiều Gia Nặc lần nữa mở mắt, lần mở mắt này đưa cậu về mùa hè của 8 năm trước.
Cậu chín tuổi, Cận Trữ mười tuổi.
Ai có thể nghĩ, hai mươi năm sau Cận Trữ sẽ trở nên hung ác nham hiểm, thô bạo, máu lạnh vô tình, nhưng lúc này vẫn là tên nhóc mẫn cảm, quái gở, không dễ gì nói đến sống chết.
Kiều Gia Nặc nghĩ thầm.
Đời này, cậu đối tốt với Cận Trữ một chút, lại tốt một chút.
Ít nhất không khoanh tay đứng nhìn cuộc sống lẫn nhau.
-
Cận Trữ từ nhỏ sống trong bóng tối, một tia ánh mặt trời cũng không thấy.
Hắn cho rằng đây là cuộc sống của hắn, giống như chuột chạy qua đường, sống chết chẳng ai quan tâm, một mình trong góc tối, điên cuồng nảy sinh ra oán hận đến đáng sợ.
Đến khi ——
Người kia xuất hiện.
Giống như một tia sáng, dần dần thẩm thấu quanh thân thể đầy u ám của hắn.
Nói hắn ích kỷ cũng tốt, lấy oán trả ơn cũng thế, hắn chỉ muốn độc chiếm tia sáng kia, giữ cho mình bản thân hắn, không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy.
tui mong chờ bộ này nha, đọc thấy hợp gu tui đó. Chap dài, dịch ổn như nì set vip tui cũng đọc :3