Trong những tháng mùa đông đói rét, mẫu thân lấy bông từ chiếc áo choàng của người chết và may áo khoác cho huynh muội ta trong nước mắt. Mẫu thân ta chưa bao giờ thiên vị nhưng lần này bà cho ta chiế …
Trong những tháng mùa đông đói rét, mẫu thân lấy bông từ chiếc áo choàng của người chết và may áo khoác cho huynh muội ta trong nước mắt. Mẫu thân ta chưa bao giờ thiên vị nhưng lần này bà cho ta chiếc áo khoác lông mịn nhất: “Muội muội yếu đuối nên phải mặc ấm để sống sót qua mùa đông."
Ca ca ta không bao giờ cướp bất cứ thứ gì của ta.
Nhưng lần này hắn lại lấy đi áo khoác của ta: “Tiểu Lê, ca thích áo của muội nên muội có thể đưa cho ca được không?”
Sau này, huynh ấy mặc chiếc áo khoác và chết cóng trong một đêm mùa đông ấm áp nhất.
Mẫu thân vội vàng cắt áo khoác của ca ca, khi một đống tơ liễu bay ra, bà khó như điên: "Sao con lại mặc áo khoác của muội muội! Nếu mặc áo này thì con sẽ chết!"
Sau khi ca ca chết, ta tái sinh một tháng trước khi nạn đói xảy ra.
Ta đến nhà dân trồng bông cả đêm và gõ cửa: "Còn bông không?"