Chương 11

Phụ thân ta vội chạy ra ngay khi nghe thấy tiếng hô hào của bá phụ.

Nhớ tới chuyện ta đã từng kể cho ông ấy nghe, rằng bá phụ sẽ ăn thịt nuốt xương cả gia đình chúng ta. Ông ấy vẫn luôn một mực không muốn tin, thế nhưng lúc này mọi hoài nghi ấy đều hóa thành hận thù, ông ấy tuyên bố cắt đứt quan hệ với bá phụ ngay tại chỗ:

“Trình Hải Dũng! Đồ súc sinh! Giữa chúng ta từ giờ sẽ không còn tình huynh đệ gì nữa!”

“Ồ, ai muốn làm huynh đệ gì đó với ngươi cơ chứ?”

“Ngươi chỉ là một tên yếu đuối mang lại sự nhục nhã cho Trình gia chúng ta! Tốt nhất ngươi nên rời khỏi cái ghế gia chủ đi, thà để ta lên ngồi thay ngươi còn hơn!”

Cũng như kiếp trước, bá phụ nói xong hai câu này liền cầm hòn đá lên, dẫn đầu ném vào bọn ta:

“Các vị anh hùng! Mau phá hủy cái tấm lưới sắt này! Chỉ cần tấm lưới sắt này bị phá hủy, chúng ta liền có thể lao vào sân mà cướp đồ!”

“Tuyết nhất định sẽ lại rơi dày đặc. Vì vợ con ở nhà, vì mạng sống của cả thôn, mọi người nhanh tay lên!”

Nghĩ mà xem, đôi khi số phận thật khó thay đổi…

Ngay cả khi ta đã trùng sinh và chạy về trốn ở ngôi nhà cũ dưới quê. Thế nhưng người dẫn đầu ra tay sát hại gia đình ta vẫn là Trình Hải Dũng.

Những kẻ tị nạn này đều đã từng gi.ết người, từ lâu bọn chúng đã ghen tị với lương thực của nhà ta. Dưới sự xúi giục của bá phụ, bọn chúng đều tự cho rằng mình là những anh hùng Lương Sơn Bạc, nhân danh trừng trị và diệt trừ cái ác, bọn chúng đã cố gắng hết sức để đập nát tấm lưới sắt vây ngoài nhà ta.

Nhưng đám bạo dân này đã sử dụng ít nhất mười cái rìu rồi mà vẫn không phá hỏng được tấm lưới sắt vây ngoài sân nhà ta.

“Nếu không được thì hay là các người nghỉ ngơi lấy sức chút đi?”

Thành thật mà nói, tấm lưới sắt này không phải là một tấm lưới sắt bình thường. Phụ thân ta đã đổ rất nhiều tiền để tìm thợ đúc. Ngay cả ta cũng không hiểu hết được những cơ quan bên trong.

Dù sao người đúc ra tấm lưới sắt này cũng đã từng xây dựng lăng mộ cho hoàng đế. Chỉ cần là sắt do chính tay ông ta đúc ra thì tới ngàn năm sau cũng không hỏng được.

Ta ngồi trong sân bỏ thêm than vào lò, nhàn nhã ngồi thưởng trà nóng, phía sau là một hàng đầy tớ cường tráng.

Ta dành thời gian ra nhìn kĩ.

Nhận ra nhiều khuôn mặt trong số những kẻ tị nạn này quen thuộc đến mức khiến ta không thể không ghét họ. Ta nghĩ thầm, chắc hẳn ông trời cũng đang giúp đỡ ta. Dù ta có chuyển tới đâu đi nữa thì những kẻ đó vẫn sẽ lại đến hãm hại Trình gia bọn ta.

Thế nên, nếu như các ngươi chết trong tay ta, cũng không oan uổng tí nào!

Uống trà nóng xong, ta nướng vài quả cam trên lò than, vừa gọt cam, ta vừa cố tình gài bẫy bá phụ:

“Các ngươi nghe này...”

“Người dẫn các ngươi tới đây tên là Trình Hải Dũng - bá phụ của ta. Thật ra ông ấy vốn dĩ là người của bọn ta. Cố ý dẫn dụ các ngươi tới đây đập phá cướp bóc chỉ để tụ hợp tất cả các ngươi lại, sau đó gϊếŧ toàn bộ. Như vậy bọn ta liền có thể lấy rìu và áo khoác mùa đông từ các ngươi!”