Chương 3

“Đây là tất cả số tiền mà Trình gia chúng ta có trong tay.”

Phụ thân phủ rơm lên một chiếc xe chở đầy tiền rồi kéo về trong đêm.

Sau khi đếm số bạc, ta phân phó cho mọi người chia ra:

“Phụ thân, mẫu thân, hãy tìm người mua gạo, bột và dầu, càng nhiều càng tốt! Ngoài ra còn phải có nhiều loại thịt khác nhau nữa, chúng ta sẽ hơ trên lửa để bảo quản, có thể ăn bất cứ khi nào muốn. Nhân tiện, con nhớ rằng chúng ta có một mảnh sân bỏ hoang ở quê, tuy nhỏ nhưng kín đáo, rất thích hợp làm nơi ẩn náu.”

Sau nạn đói, số bạo dân tăng lên, bọn họ chuyên đi cướp bóc và nhắm vào những ngôi nhà lớn. Vào tháng đầu tiên xảy ra nạn đói, nhà bọn ta đã bị cướp.

“Phụ thân nhớ tìm mấy tên thợ rèn, rào toàn bộ mảnh sân ở quê bằng lưới sắt.

Sau đó nhờ người đào hầm, đào được càng nhiều hầm thì càng tốt! Chúng ta cất trữ lương thực ở dưới lòng đất thì sẽ an toàn hơn.”

Mắt mẫu thân ta sáng lên: “Hãy kêu tiểu trù giỏi làm bánh nhất phủ chúng ta đi cùng đi. Nạn đói có xảy ra đi nữa thì chúng ta vẫn có thể nhâm nhi những bữa ăn nhẹ ngon miệng!”

Phụ thân là người đàn ông tốt nhất mà ta từng gặp.

Dù giàu có đi chăng nữa, thế nhưng ông ấy cũng chỉ có mỗi chính thê là mẫu thân ta.

Vì thế mỗi khi nghĩ tới những gì không tốt đẹp mà tên họ Trâu đã làm với ta ở kiếp trước, ông ấy sẽ luôn nảy sinh ý định trả thù:

“Đi tìm mấy người tới giả làm thương nhân Tây Vực đến thu mua số lương thực của Trâu gia. Các ngươi nhớ phải thu mua hết số lương thực của gia đình bọn họ. Một hạt cũng không được để chừa lại cho ta!”

Ta gật gật đầu: “Nhà họ Trâu tham lam tàn nhẫn. Chỉ cần chúng ta thu mua lương thực của bọn họ với giá cao, nhất định bọn họ có bao nhiêu sẽ bán bấy nhiêu!”

Nhưng đột nhiên, ta chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng ra lệnh cho người hầu:

“Cái này cần phải thu mua trước bão tuyết mấy ngày! Bằng không, bọn họ sẽ nghĩ rằng có lãi mà đi tích trữ lương thực, như thế sẽ phản tác dụng!”

Chỉ còn ba ngày nữa là bão tuyết sẽ đến.

Ta và ca ca đã lấp đầy một số căn hầm bằng bông và than mịn.

Hai trăm cân vải bông, năm trăm cân than mịn, cùng rất nhiều củi! Ca ca và ta đã làm việc cả ngày để lấp đầy căn hầm cuối cùng.

Ta lau mồ hôi trên trán:

“Lúa gạo và thịt rất dễ bảo quản trong thời tiết tuyết rơi này.”

“Bây giờ đã có nhiều quần áo ấm và than lửa, cuối cùng chúng ta cũng được an toàn rồi!!”

Khi màn đêm dần trở nên tối hơn.

Mẫu thân và ca ca vội vã từ căn biệt phủ lớn chạy về mảnh sân quê kịp thời.

Ta đang bận phân công vài người hầu: “Ngươi thì đi dọn nhà.”

“Còn ngươi, mau đi nhóm lửa và nấu ăn.”