Chương 5

Mẫu thân nói đúng.

Bá phụ là người ích kỷ và hay ghen tị, tính cách hoàn toàn trái ngược với bản tính tốt bụng của phụ thân.

Ông ta đến làng muối, gia sản đứng tên phụ thân và ca ca ta, khi nghiện cờ bạc, liền viết giấy nợ dưới danh nghĩa nhà ta.

Bá phụ cá cược 10 lần thì tới 9 lần thua. Cứ thế, đủ loại người ngày nào cũng đến nhà bọn ta để đòi nợ.

Phụ thân biết rõ mọi chuyện ông ta làm nhưng cũng chỉ im lặng.

Ông ấy vẫn luôn tin tưởng huynh đệ thân thiết của mình. Bá phụ không phải chỉ thua chút tiền thôi sao? Dù sao ông ấy nhiều tiền thế tiêu cũng không hết.

Nhưng mẫu thân đã chịu đựng đủ rồi. Lại thêm sau khi nghe tin sau này chính bá phụ sẽ g.iết ch.ết cả nhà họ Trình chúng ta, bà không những không để phụ thân mở cửa cho ông ta mà còn gọi vài người hầu tới trói phụ thân ta lại.

Mẫu thân ném phụ thân vào nhà, đóng sầm cửa lại không thương tiếc.

Bá phụ nhìn thấy thế liền tức giận, ở ngoài sân chửi bới phụ thân ta: “Đúng là cái đồ hèn nhát! Trình Đức Hải, một tên đàn ông trưởng thành như ngươi mà lại để một con khốn thao túng à?!”

“Ngươi có xứng đáng với mẫu thân đã mất của chúng ta không?”

“Nếu mẫu thân không kéo ngươi lại, làm sao mà ngươi có thể được như ngày hôm nay?!”

“Ahh! Trình Đức Hải, ngươi là đồ đạo đức giả, còn hơn cả heo chó!”

Ta đem món thịt kho tàu mẫu thân nấu ra, cố tình ăn trước mặt bá phụ qua tấm lưới sắt: “Này bá phụ, bá phụ gọi phụ thân cháu là heo, vậy bá phụ là cái gì ấy nhỉ?”

Nước sốt thịt kho ngọt nhưng không béo mà ngậy, ngon đến mức muốn khóc luôn.

Bá phụ tức giận trước vẻ mặt hèn hạ của ta tới mức thét lên: “Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ngươi không ăn cho chết luôn đi! Cái con đàn bà như ngươi không có quyền nói chuyện ở Trình gia chúng ta! Ta sẽ bảo phụ thân ngươi gả ngươi đi càng sớm càng tốt!”

Mẫu thân nghe thấy thế liền chạy ra hất vào người ông ta một chậu nước sôi: “Tiểu Lê là nữ nhi của Trình Hải Đức! Bây giờ con bé đại diện cho họ Trình bọn ta nói chuyện, đến lượt ông chen vào à?”

Ta cố tình quăng một miếng thịt cho con chó của mình, nhưng lại liếc nhìn bá phụ ngoài cửa: “Bá phụ à, đừng sủa nữa! Ngay cả con đại hoàng của cháu cũng không sủa được như bá phụ! Bá phụ nhanh về nhà mà tranh thủ ăn thêm đồ ăn đi nhé! Hãy tận dụng khoảng thời gian này. Thà làm ma đói còn hơn sau này c.hết cóng trong nạn đói nhaa!

Bá phụ gay gắt chỉ tay vào mẫu tử bọn ta: “Được! Được lắm! Các ngươi chờ đó cho ta!”

“Cái loại khốn nạn nào lại nuôi nữ nhi của mình thành như vậy! Chờ đấy! Sớm muộn gì đệ đệ ta cũng sẽ hoà ly với ngươi!”