“Ai cũng là nhân vật chính trong chính câu truyện của mình, dù có nhát gan thì đó cũng được viết như một sự thẹn thùng, có làm khùng làm điên thì lại ví như tuổi nổi loạn. Không biết trong chính câu t …
“Ai cũng là nhân vật chính trong chính câu truyện của mình, dù có nhát gan thì đó cũng được viết như một sự thẹn thùng, có làm khùng làm điên thì lại ví như tuổi nổi loạn. Không biết trong chính câu truyện của mình tôi có làm mọi người tò mò về chuyện của mình này hay không nhưng tôi vẫn muốn kể.” Nay là một buổi tối yên bình trước cơn bão. “Tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ngu ngốc này lần nào nữa! Sao phải viết ra trong khi có thể nói với cô ấy rằng: tôi rất thích cô ấy, không trêu đùa, rất thật lòng thích cô ấy. Nhưng phải viết ra để thấy lòng tôi nôn nóng tới mức nào rồi. Sợ rằng nói ra chúng tôi sẽ không có cơ hội gặp nhau sau này nữa. Sao trái tim này lại thổn thức quá vậy” Bão ơi nhanh tới đi, tôi ngột ngạt lắm rồi