Chương 5

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã 1 tuần sau buổi phỏng vấn, Hà Yến Chi thì có tìm thêm mấy công việc khác xin phỏng vấn nhưng có vẻ đều chung một kết quả, điều đó khiến cô hơi nản.

Trái ngược với Hà Yến Chi, Hứa Gia Hùng lại thấy bản thân như có một nguồn động lực nào đó kí©h thí©ɧ anh, có lẽ là tình yêu chăng.

Đến cả Hứa Gia Linh lẫn nhóm Tô Mạnh luôn quan sát cậu trong suốt mấy hôm nay còn cảm thấy đây là người khác chứ không phải thằng cẩu nạnh nùng mà họ quen.

Hứa Gia Hùng đi đằng trước thấy hơi trống trải, quay lại thì thấy bản thân đã cách xa nhóm người bọn họ một đoạn dài liền cất tiếng thúc dục :

"Nhanh lên nào sắp muộn rồi"

"ờ"- nhóm đằng xa vọng lại

Hứa Gia Linh chịu hết nổi sự tò mò trong lòng, chạy tới chỗ em trai mình hỏi chuyện

"Có phải mày bị chấn thương ở đầu phải không, đã đi kiểm tra tổng thể chưa chứ tao thấy lo cho mày quá"

"Kiểm tra gì cơ?"

"Đầu đó ông nội, mày dạo này cứ như người khác vậy, có phải áp lực công việc lẫn học tập phải không?"- Tô Mạnh

Hứa Gia Hùng định kể cho họ nghe nhưng nghĩ lại thì vẫn nên thôi đi, chuyện này mà để cho họ biết thì có khi lại bung bét mất.

Với cả đám người này đều là cẩu độc thân còn anh sắp thoát rồi nên là họ không cùng đẳng cấp. (t/g: cậu quá tự tin rồi đó)

Quay trở lại vài ngày trước, Hứa Gia Hùng sau khi tham khảo hết các thông tin trên mạng lẫn các kinh nghiệm của mọi người thì anh cảm thấy vẫn là nên theo đuổi cô thì hơn vì biết đâu lại có kẻ hớt tay trên thì sao.

Tối đó anh đã nhăn tin cho cô, nếu có ai hỏi tâm trạng sao thì đương nhiên là lo lắng hơn cả khi anh đi tìm nhà đầu tư cho sản phẩm đầu tay rồi. Chờ đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời càng khiến anh thêm sốt sắng.

Hà Yến Chi hôm đó chạy đông chạy tây đi phỏng vấn, về đến nhà là nằm uỵch lên giường đến quần áo không thèm thay, cơm nước từ sáng chưa được ăn thì lấy đâu ra thời gian nhìn điện thoại, mê man một lúc thì cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao nửa đem lại thấy đau bụng lại còn rét run người nữa.

Không có người ở cùng cô đành mò mò điện thoai để gọi cho Hà Vi Hạnh nhưng mà điện thoại lại hết tiền mới xui chứ. Sang wechat để gọi, mắt nhắm mắt mở gọi cho người đầu tiên (vì từ trước tới nay cũng chỉ có Hà Vi Hạnh là hay nhắn tin cho cô thôi chứ ).

Chuông một tý thì đầu dây bên kia nhấc máy, chưa kịp đợi đầu dây bên kia nói thì Hà Yến Chi vơi giọng khàn khàn bảo

" mày ơi, tao đau bụng quá. Chìa khóa tao để chỗ bình chữa cháy mọi khi đấy. Sang luôn nha"

cúp máy

Hứa Gia Hùng ngồi thẫn thờ canh điện thoại suốt 4 tiếng đồng hồ thì một cuộc gọi phá vỡ bầu không khí trong phòng. Cô ấy gọi cho anh, trời ạ cô ấy muốn nói chuyện trực tiếp với mình sao

Anh liền bắt máy mà vẫn chưa biết nói sao thì đầu dây bên kia đã bảo bị đau bụng cùng với cái giọng nói không ra hơi khiến anh thấy lo lắng

Sau khi cúp máy, anh chạy luôn ra khỏi nhà tới chỗ cô. Bây giờ đã là 1 rưỡi đêm rồi, cả nhà đi ngủ hết nên anh cũng chẳng có hơi đâu mà xin phép bố mẹ.

Phi xe máy của bố tới khu nhà cô đang ở, địa chỉ thì đương nhiên anh biết lâu rồi nên không có kì lạ gì chuyện anh phi thẳng tới đây. Đi tới thang máy thì lại đang bảo trì, Hứa Gia Hùng chửi thề một câu rồi quay sang chỗ cầu thang bộ, leo một mạch lên tầng 7

Hứa Gia Hùng đứng trước nhà cô chống tay lên đầu gối thở dốc vài hơi rồi nhìn ngang nhìn dọc tìm chỗ để chìa khóa. Đang định mở khóa thì anh hơi e sợ bởi cô sẽ coi anh là kẻ xấu rồi đuổi anh đi thì sao, rồi cả gọi cảnh sát nữa nhưng nếu không vào thì cô sẽ ngất hay có mệnh hệ gì thì sao.

Đắn đo một lúc Hứa Gia Hùng vẫn quyết định vào trong vì anh không thể để mặc cô vậy được

Trong căn phòng tối om, anh mò mẫm mãi mới thấy công tắc đèn. Hóa ra đây là thế giới của cô, nhưng giờ không phải lúc thăm quan mà việc quan trọng à cô đâu.

Hứa Gia Hùng chạy thẳng tới căn phòng trước mặt mở ra thì đúng là cô đang chùm kín mít trên chiếc giường đơn. Đi tới gần, anh hơi nhấc chiếc chăn ra để thấy mặt cô thì cô vẫn còn mê man không cả mở mắt nhưng hơi thở nóng rực và nặng chĩu.

Anh chạy ra ngoài tìm cặp nhiệt độ và khăn với chậu nước để lau người cho cô. Lau một hồi lâu thì cơ thể cô mới giảm nhiệt.

Đây là lần đầu anh chăm sóc cho người khác nên có chút loắng ngoắng tay chân. Cái khăn mới đầu không vắt nước làm cho giường của cô lẫn áo và tóc đều ướt nhẹp. Cảnh tượng này khiến thiếu niên chưa trải sự đời như cậu tim đập nhanh như sắp chạy khỏi l*иg ngực vậy

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Hà yến Chi bật dậy cảm thấy trong người hơi mệt mỏi. Cô nhớ lại tối qua, chắc hôm qua chạy ngược chạy suôi nên mới sinh ra ốm.

Trầm ngâm một lúc thì cô ngửi thấy mùi thơm thơm xộc thẳng vào mũi, cùng lúc đó là cái bụng đang sôi réo lên. Tính đến sáng nay là tròn 1 ngày cô chưa ăn rồi nên réo lên cũng phải thôi.