Chương 3

¨Này, tao thấy bên công ty phát triển phần mềm AS đang tuyển nhân viên chân sóc khách hàng đấy, điều kiện cũng không cao lắm, hay mày nhận đi¨¨Để tao thử, nhưng mày đi cùng tao nha, tao thấy lo lắm¨

Sau khi ăn uống xong tôi quyết định ngủ luôn lại nhà Hà Vi Hạnh, nó làm quản lý cho một nhà hàng tây nên cũng có kiếm cháp được hơn tôi. Nên việc được bao nuôi như vậy tôi cũng không ngãi, chắc là chơi lâu nên biến tính như vậy. Công việc trước cũng là nó giới thiệu cho tôi, mọi thứ đều ổn chỉ có tôi là không chịu nỗ lực. Nhưng mà đây là một công ty cũng có chút danh tiếng nên tôi lại càng lo hơn.

¨Nếu tao không bận thì đương nhiên phải đi cùng mĩ nhân Hà Yến Chi rồi, sao nỡ để người đẹp đi một mình cơ chứ¨

¨Cảm ơn kim chủ nhiều, moa moa¨

Chơi với Hà Vi Hạnh nhiều nên tôi mới vậy đấy, hai đứa nồ ằng ặc sốt cả tối khiến hàng xóm phải sang đập của cảnh báo thì chúng tôi mới trật tự đi ngủ

---- màn đêm----- mặt trời ló mặt------

¨Dậy thôi, tao sắp muộn làm rồi¨

¨Ờ......... mà khoan, mày bị đuổi rồi mà¨

¨À quên, hay dậy chuẩn bị hồ sơ với tao đi, chứ tao tỉnh ngủ mất rồi¨

Chỉ có chuẩn bị hồ sơ và trang phục thôi vậy mà hai đứa chúng tôi cũng lân lê hết buổi sáng. Sau đó hai con lười chúng tôi lại rủ nhau đi ăn ngoài hàng để đỡ phải rủa bát. Quả thực là ông trời sắp xếp cho chúng tôi là bạn quả thự là không sai.

¨Mày ăn khỏe vào chiều nay còn lấy sức mà sợ hãi¨

¨Hà Vi Hạnh mày không thể chúc tao được một câu à, dù gì tao cũng là bạn của mày mà. Mày khiến tao thật thật thất vọng, trái tim tao đau qua¨

¨Thôi tao xin, chúc mày thì vẫn vậy thôi, mà sao diễn ít thôi, tao mà không lấy được chồng là lỗi tại mày cả đấy¨

¨Ủa gì vậy, sao lại lỗi tại tao¨

¨Thì mày với tao đam mê diễn xuất quá khiến người đi đường tưởng chúng ta đang yêu nhau thì sao¨

Thỉnh thoảng tôi không hiểu nổi đứa bạn mà tôi chơi thân có bị ũng não không nữa. Nó lúc này thì vui vẻ, tươi cười vậy thôi chứ đi làm thì nó không khác gì bà la sát cả.

¨Uề Uề, đằng kia có mỹ nhân kìa mày¨

¨Đâu đâu¨

Hà Yên Chi nhìn một vòng thì thấy không chỉ có mỹ nhân mà còn có cả hai soái ca. Vốn là một con người theo đuổi cái đẹp thì làm sao có thể bỏ qua cảnh đẹp ngàn năm có một này được.

Quả là người đẹp đều chơi theo bầy

¨Mà hình như hình như 2 người kia là chị em thì phải, giống giống nhau ¨

Hai chúng tôi nhìn không chớp mắt, người ngoài nhìn vào mà tưởng hai chúng tôi giống như sói đói đang nhìn mồi vậy. Thật là không thể nói nổi

¨Ừ, tao cũng thấy vậy. Đúng là gen di truyền tốt¨

¨Ế, cái người kia nhìn quen quen. gặp ở đâu rồi ta¨

¨Ai cơ, đừng bảo với tao là Hà Vi Hạnh mày lén tao đi hẹn hò nha¨

¨Đầu óc bị sao vậy, tuy chúng ta không phải là chị em ruột nhưng chúng ta cùng họ Hà nên là có gì tao có người tình bí mật thì se kể với mày đầu tiên¨

¨Vậy còn được, tạm thời không truy cứu¨

Mà khoan, sao tôi ngửi thấy mùi đam mỹ ở đây nhể, có phải tôi là hủ lâu năm nên vậy không?

¨Mày có nghĩ hai soái ca kia là một cặp không Hà Vi Hạnh¨

Không hiểu sao hai chúng tôi rơi vào trầm tư, chỉ có thể thở dài rồi lại cắm cúi vào ăn cho xong bữa.

¨hello học tỷ¨

Hai chúng tôi tự giác ngước lên nhìn thì - ối trời ơi- không phải là một trong hai soái ca vừa nãy hay sao! sao cậu ta biết Hà Vi Hạnh? ánh mắt đổ dồn về con bạn ngồi đối diện

¨Cậu quen tôi sao?¨

Cái gì giữa hai người vậy, tôi có nên đi mua bắp rang bơ rồi ngồi hóng chuyện không? Cậu ta quen thì mới nới vậy chứ.

Tô Mạnh nghe xong có hơi thất vọng. Cậu không ngờ sẽ gặp học tỷ mà cậu từng ham mộ ở đây nên đã chạy ngay ra chào hỏi, nhưng mà có vẻ cô ấy không nhớ mình là ai rồi

¨Em là Tô Mạnh, hồi chị lớp 12 em có cơ hội được vào nhóm nhảy của chị. Nhưng chắc chị quên rồi¨

¨À, nhớ rồi, thảo nào tôi cứ thấy quen quen nhưng không nhớ nổi¨

Trời ơi, Hà Yến Chi tôi chỉ cần liếc mắt một cái là biết tiểu tử Tô Mạnh này từng thích Hà Vi Hạnh rồi. Tình tiết tiếp theo chắc chắn là họ sẽ ôn lại chuyện cũ, nói cười vui vẻ và sao đó cái chàng trai người yêu của cậu ấy sẽ ghen l*иg ghen lộn lên và kéo cậu ta đi. Quả là quá mong chờ ha ha ha

Đang nghĩ kịch bản thì bạn tôi lên tiếng

¨ Nếu cậu bận thì đi trước đi không cần quá lễ phép đâu. tại tôi cũng đang có việc cần đi gấp ¨

Cái gì vậy, chúng ta dảnh nguyên ngày mà tôi còn đang chờ đợi kịch hay vậy mà con người nam tính, bản chất thứ hai của bạn tôi trỗi dậy. Đánh bay mọi thứ

¨Vậy không làm phiền học tỷ nữa nhưng mà có thể cho em xin wechat của chị được không?¨

Cái đồ tra nam, đã có người soái ca như vậy rồi còn đòi thêm mỹ nữ nữa, quá tham lam, quá tâm cơ. Tôi không khỏi cảm thán

¨Này, cậu làm gì ở đây vậy¨

AAAAA tôi vẫn ngồi đây, tay cầm đũa nhưng không ăn mà ngồi coi kịch hay, đang kịch tính. MÁ ơi, nam chính xuất hiện rồi, còn đẹp trai hơn cả nhìn từ xa. Máu hủ của tôi đang sôi lên nhanh hơn bao giờ hết.

tôi là một đứa hủ, bí mật này chỉ có tôi và Hà Vi Hạnh biết, tại sao ư? tôi hướng nội OK

Quay lại vấn đền chính

¨À giới thiệu với cậu đây là học tỷ Hà Vi Hạnh cùng trường chúng ta, còn cậu ấy là Hứa Gia Hùng bạn của em¨

¨chào cậu¨- tôi và nó cùng chào

Hứa Gia Hùng nhìn sang người bên cạnh:

¨Còn vị kia là..¨

--------------------- dải phân cách suy nghĩ cua nhân vật-----------------------------------------

Trong suy nghĩ của chúng tôi lúc nay

- Tô Mạnh: u là trời, chắc mình ngủ không đủ giấc, ảo giác rồi

- Hà Vi Hạnh: hôm nay được lộc quá ta, bổ mắt khỏi cần uống vitamin A

- Tôi: diễn viên quần chúng- Hà Yến Chi chính thức lên hình- mọi người vỗ tay đi ạ

nhưng bạn tôi lại nhanh chân trả lời khiến tôi cạn ngôn luộn

¨Bạn tôi, Hà Yến Chi, bạn thân cấp 3, chưa có người yêu¨

Tôi nên làm gì bây giờ nhể, tôi chưa được nhận thoại, có nên bảo là mình chỉ là khán giả thôi không hay bảo là tôi có người yêu rồi, khỏi lo.

tôi cố gắng nói thật nhỏ, thu thật nhỏ sự tức giận của mình mà nói với Hà Vi Hạnh

¨Mình nhớ cú này, không trả thù không phải là Hà Yến Chi¨

nhưng có vẻ nó không coi lời tôi, thì bạn yêu của tôi đã nhanh tay vồ lấy cái điện thoại của tôi rồi.....

¨Cậu có muốn add wechat cô ấy không?¨

Đừng, đủ rồi. Tình bạn của chúng ta đang xuất hiện vết nứt, nên là tôi chỉ có làm theo lý trí thôi

¨Học đệ à, đây là wechat của bạn Hà nhà tôi, còn nguyên tem¨

Hả dạ, tôi cảm thấy bản thân đã sửa lại vết nứt tình bạn rồi

¨Vậy cảm ơn 2 học tỷ, có thời gian nhớ liên lạc nhé¨

" tạm biệt"

Tôi vẫn dõi theo hướng " cặp tình nhân " đang đi thì bắt gặp một ánh mắt như muốn mở thật to ra- chắc là kinh ngạc rồi.

Người đó đương nhiên là thành viên thứ 3 trong nhóm của Tô Mạnh rồi, cô thật không thể lý giải được hiện tượng "thiên nhiên" kì thú này. Đầu tiên là oắt con họ Tô bị lây bệnh sợ gái của em trai mình lại chạy tới bàn ăn của 2 cô gái, tiếp tới là em cô còn chạy theo nữa chứ. Không ghi vào quyển sự kiện gia tộc họ Hứa thì hơi tiếc

Khi 2 đứa chạy lại, chị Hứa liền hỏi liên tùng tục nhưng 2 con hến này còn không thèm liếc cô lấy một cái.