Chương 2

-¨Hà Yến Chi, chị thấy là em không đủ tự tin và tinh thần nồng nhiệt trong công việc này lắm. Nên là chị không thể nhận em vào làm được. Cảm ơn sự giúp đỡ của em trong 3 tháng vừa qua¨- ¨Dạ vâng ạ! Em cũng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong suốt thời gian vừa qua.¨

Lại một lần nữa tôi xin việc thất bại rồi. trách sao được lỗi tại tôi quá nhát gan mà.

Tôi chẳng biết phải làm như thế nào cả, từ nhỏ tôi đã luôn sống kép mình lại sợ rằng chỉ cần hở ra một chút thôi là sẽ bị mọi người cười chế.

Ước mơ từ nhỏ của tôi là được đi đây đi đó nên là tôi muốn được trỏ thành hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà dòng đời đưa đẩy, học dốt lại nhát gan nên tôi đa trở sang học dược sĩ. Một ngành học tôi không nghĩ mình sẽ theo nó.

Tôi đã tự nhủ rằng ra xã hội này tôi sẽ nỗ lực thay đổi bản thân , học cách tự tin và hoạt bát hơn nhưng mà mãi vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Và vẫn như mọi lần không được nhận vào làm, tôi lại lững thững đi về, tự an ủi bản thân, tại chẳng có ai để tôi chia sẻ và kể lể cả. Tại họ bận mà.

-¨Mắt mù à, ra đường phải nhìn đường chứ¨

- ¨Cháu xin lỗi ạ¨

Tôi lại gần khóc, tại tủi thân vì không thể nói được với ai cả, cản thấy vô dụng vì không có gan dám đáp chả- đây là đường cho người đi bộ mà cái ông say này-

Nhiều lúc tôi có ý định muốn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này vì cảm thấy bản thân sống chẳng vì cái gì cả, chẳng có gì để phấn đấu cả nhưng rồi lại từ bỏ vì nhát chết cũng vì gia đình của mình

- ¨alo, mày ơi, tao mới nhận lương, đi ăn đi¨

- ¨Ừm, tẹo tao tới chỗ mày¨

Có lẽ đây là người bạn tôi hay nói chuyện nhất nhưng cũng không phải người tôi có thể kể hết các bí mật của bản thân cho cô ấy. Vì sợ cô ấy sẽ không chơi với tôi, khinh bỉ tôi và kể với người khác những bí mật đó

-----------------------------------------------

-¨Hay là mày nhận vụ này đi, tao thấy bên đối tác ra giá cao lắm đấy¨

-¨Mày dồ à, Hứa Gia Hùng tao từ bao giờ làm ăn không có quy tắc như vậy hả. Mới lập nghiệp vẫn nên xây dựng chữ tín thì hơn¨

Đán bạn thấy cũng phải nên cũng không phản bác lại. Bọn họ đều là những kẻ ngày đêm ăn nằm ở quán nét, chẳng hiểu sao lại bị một thằng nhóc mọt sách lớp 11 thu phục. Nhưng biết sao giờ, tuổi trẻ tài cao mà.

Mới đầu Phùng Tứ tôi , là đứa được coi là có tai tiếng trong giới lập trình vậy mà lại bị một tiểu tử không danh không tiếng đánh bại, mà còn đạc biết thảm hại, không ngóc nổi đầu. Rồi từ đó, tôi phải đi làm nhân viên cho hắn ( tôi đã quá kinh địch mà)

Không chỉ Phúng Tứ mà cả bạn thân cấp 3 Tô Mạnh cũng bị lôi kéo vào con đường khởi nghiệp của Hứa Gia Hùng. Tóm lại là nhân tài của trường cấp 3 TTN cũng bị anh lôi kéo bằng sạch.

Nếu hỏi Hứa Gia Hùng có đẹp trai không? thì đương nhiên là có rồi. Đứa con gái nào trong trường chẳng mê, nhưng mà cậu ta quá khó gần nên là họ chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Mà đặc biệt là có không ít tin đồn trong trường là cậu ta là thụ. Cái tin này đến từ miệng của chị gái sinh đôi của cậu- Hứa Gia Linh thì ai lại không cho là thật được chứ. Hazzz

------------------------------------------------

¨Này, bên AS hẹn mày chiều nay sang đó bàn chuyện hợp đồn đó, đi không còn biết đường báo¨

Thân là chị gái kiêm luôn quản lý, thư kí của Hứa Gia Hùng thì không thể không quan tâm được.

¨Có chứ, phải xem họ định thu mua giá bao nhiêu chứ¨

¨Mày dở à, chúng ta mất bao mồ hôi công sứa mới được một chút thành quả như hôm nay thế mà mày lại bán đi. Không sợ mất mọi thứ à¨

¨Em đâu bảo sẽ bán, chỉ là thăm dò thôi mà. Chị động não tý đi được không¨

Thỉnh thoảng Hứa Gia Linh cảm thấy ông trời có hơi bất công khi mà mình rõ ràng sinh ra trước tên nhóc này vậy mà cái gì cũng bị nó áp đảo.

¨Được em giỏi¨