Trong một cuốn sách tên [Đế Nghiệp], nam chủ Hoắc Duyên có xuất thân từ gia đình nhà tướng, nhưng vì triều đình hủ bại mà cửa nát nhà tan, phải vào phủ Khánh Vương làm nô. Khánh vương thế tử tàn nhẫn, …
Trong một cuốn sách tên [Đế Nghiệp], nam chủ Hoắc Duyên có xuất thân từ gia đình nhà tướng, nhưng vì triều đình hủ bại mà cửa nát nhà tan, phải vào phủ Khánh Vương làm nô.
Khánh vương thế tử tàn nhẫn, ương ngạnh, khiến Hoắc Duyên gặp khinh nhục (khinh thường, nhục nhã) ngược đãi mấy năm, có vài lần bị thương nặng thiếu chút nữa là chết.
Cho đến khi loạn thế tiến đến, hắn chạy ra vương phủ, từng bước một chấp chưởng binh quyền, bá đồ thiên hạ.
Sau khi đăng cơ, đem Khánh Vương thế tử ngũ mã phanh thây.
Lâu Dụ thật xui xẻo, không biết như thế nào mà xuyên thành người có kết cục thê thảm như Khánh Vương thế tử.
Vì bảo vệ mạng nhỏ, hắn quyết định --
Mở rộng tích trữ lương thực, xây tường cao, trì hoãn xưng vương.
Trồng lương thực, làm xây dựng, mở con đường kinh thương, xây dựng củng cố quân đội, ở trong loạn thế tạo ra một con đường sống.
Nhưng mà dần dần hắn phát hiện ánh mắt của nam chủ càng ngày càng không thích hợp.
Một ngày nào đó quân địch tới phạm, nam chủ thân khoác áo giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén, mặt mày anh tuấn nghiêm nghị như chiến thần buông xuống.
Hắn đánh lui quân địch, tới muốn thưởng --
Phù thế muôn vàn, duy nguyện cùng quân sớm sớm chiều chiều.
[Phù thế muôn vàn: thế gian, cuộc đời nhiều thứ thay đổi]
Chà