Nói xong, chủ nhà tóc vàng lại ngáp dài, vừa nhìn là biết mất ngủ kinh niên.
Thảo nào ban nãy Tô Mặc Ngôn đưa ra yêu cầu gì anh ta cũng đồng ý, chắc là do mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn cho thuê nhanh để còn về đánh thêm một giấc.
Tô Mặc Ngôn thấy căn nhà này không có chỗ nào để chê, ba phòng ngủ một phòng khách là đủ dùng rồi.
Mỗi tội nội thất trong nhà trang trí theo kiểu "công sở" quá, thôi cứ ở tạm rồi về sau thay vậy.
Thế là cậu nhận bản hợp đồng và các giấy tờ chứng nhận từ tay chủ nhà, xem xét kĩ lưỡng rồi mới ký vào.
Xong xuôi đâu đấy, Tô Mặc Ngôn ra ngoài đón hai anh em vào.
Bấy giờ Mạc Như Hân đã tỉnh, cô bé đang ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.
Bà Mạc sinh cô con gái này khi đã tứ tuần nên nâng niu cô bé như hòn ngọc quý.
Bây giờ gặp biến cố lớn thế này, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là trẻ nhỏ.
Cô bé vẫn mặc bộ váy công chúa bồng bềnh, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ và bối rối.
Dầu gì cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, chắc vẫn chưa biết hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình.
Tô Mặc Ngôn bước đến vuốt tóc em, cậu nói: "Em tự chơi trong sân có được không nào? Hai anh đi dọn hành lý nhé."
Mạc Như Hân ngoan ngoãn gật đầu, em trèo xuống khỏi người Mạc Như Trạch, đi đến trước sân với đôi chân ngắn tũn.
Tô Mặc Ngôn và Mạc Như Trạch cùng nhau khiêng giường cáng của Mạc Như Thâm từ cửa sau xe xuống.
Dưới ánh mặt trời, vẻ nhợt nhạt lộ rõ trên gương mặt người đàn ông im lìm, song nét điển trai của anh vẫn nổi bật hơn cả.
Người đâu mà đẹp thế không biết, nói đúng ra thì cả ba anh em nhà họ Mạc đều đẹp hết chỗ chê.
Mạc Như Thâm đẹp theo kiểu nam tính trưởng thành, Mạc Như Trạch đẹp kiểu thiếu niên miệng còn hôi sữa, còn Mạc Như Hân đích thị là một cô công chúa nhỏ đáng yêu muốn nựng.
Vừa nhìn một phát là biết ngay anh em ruột rà của nhà giàu có.
Chắc chỉ có bộ gen hoàn hảo của nhà họ Mạc mới sinh được đàn con đẹp đẽ nhường này.
Trong tiểu thuyết gốc cũng từng nhắc qua, ông bà Mặc lúc trẻ cũng là cặp kim đồng ngọc nữ nổi danh trong giới, tình yêu của họ được bao người ao ước ngưỡng mộ.
Nếu không gặp phải cảnh ngộ éo le như vậy thì gia đình họ đã yên ấm biết bao.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có biến cố này thì làm sao phát triển cốt truyện được.
Tuy nội dung chính của tiểu thuyết này là "thịt thà thơm ngon", nhưng mạch truyện cũng quan trọng lắm chứ đùa.
Thanh toán tiền xe cho tài xế xong xuôi, Tô Mặc Ngôn dẫn Mạc Như Trạch dọn dẹp vệ sinh sơ qua một lần.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Mạc Như Thâm, rốt cuộc Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy đói.
Mạc Như Hân đang ôm một con búp bê xinh xắn, em vừa lay tay Mạc Như Trạch vừa nũng nịu: "Anh ba, Hân Hân muốn uống sữa."
Tô Mặc Ngôn nhìn cô em gái út của Mạc Như Thâm, nghĩ đến tương lai con bé phải chịu cảnh khốn cùng khi bị bắt cóc đem đi bán thì lòng đau như cắt.
Thế là cậu nói ngay: "Hai đứa nghỉ ngơi trước đi nhé, anh sang siêu thị mua ít đồ."
Có thực mới vực được đạo, dù thế nào thì cũng phải để bọn trẻ no bụng cái đã.
Khu phố gần đó có một siêu thị, Tô Mặc Ngôn nhìn số dư trong thẻ rồi lại nhìn khu chợ thực phẩm bên ngoài siêu thị, cuối cùng đành rẽ sang bên ấy.
Với điều kiện kinh tế bây giờ chắc phải bái bai sữa tươi thôi.
Song cậu vừa rẽ sang thì bỗng nghe một giọng nói vang lên: "Ôi chao? Không phải cậu ba nhà họ Tô đây à? Ngạc nhiên thế chứ lị, sao rồng lại đến nhà tôm thế này?"
Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, sục sạo tìm kiếm ký ức về người trước mặt trong đầu.
Cậu thừa kế phần lớn ký ức của nguyên chủ, thế nên chắc chắn cậu phải biết kẻ này.
Tô Mặc Ngôn ngơ ra một chốc rồi cười đáp: "Ra là cậu à! Sao nào, câu được Tô Triết rồi à?"
Đây là một trong những kẻ theo đuổi tên lăng nhăng Tô Triết, cũng là bà con xa với cậu, tên là Lưu Phương Nguyên.
Bảo là thân thích nhưng thật ra cậu ta chỉ là con trai của bạn thân bà Tô thôi.
Bà Tô ỷ vào việc mình được gả vào nhà hào môn nên lần nào về đằng ngoại cũng khoe khoang đủ điều.
Thế là được đám bạn của bà tranh nhau nịnh hót.
Điều này thỏa mãn tính ham vinh của bà Tô vô cùng, cứ dăm ba bữa là lại mở tiệc trà, bà thích mời đám chị em nghèo khổ đến chơi, hưởng thụ những lời tâng bốc sáo rỗng của bè bạn.
Kẻ trước mắt này chính là con trai của một trong những "chị em cùng khổ" của bà Tô, gia cảnh bần hàn nên ra đời rất sớm.
Vừa gặp Tô Triết cậu ta đã mê mẩn thần hồn. Sau khi biết gã thích đàn ông thì càng lộ liễu xun xoe với gã.
Trong tiểu thuyết gốc cũng có cảnh Tô Triết và Lưu Phương Nguyên ấy ấy với nhau, quả thực làm tam quan của Tô Mặc Ngôn vỡ ra đầy đất.
Gã Tô Triết ăn nằm chung chạ như thế mà không sợ mắc bệnh à trời?
Song cậu chợt nhớ Tô Mặc Ngôn trong tiểu thuyết cũng thích gã ta, tất nhiên sẽ cay đỏ mắt tình địch Lưu Phương Nguyên rồi.
Tô Mặc Ngôn đưa tay bóp trán, chán chường xử lý mối quan hệ rối rắm này.
Không ngờ khu phố cậu vừa chuyển đến lại là địa bàn của Lưu Phương Nguyên.
Song cậu cũng hiểu, nếu mình đã tiếp nhận thân phận của nguyên chủ thì phải chùi đít cho cậu ta thôi.
Đối phương đắc ý lắc lắc cái đồng hồ trên cổ tay, khoe rằng: "Thấy không cưng, A Triết tặng tao đấy, tận hai vạn đấy con ạ!" (hơn 70 triệu)
Tô Mặc Ngôn quét mắt nhìn sang, lạnh lùng đáo: "Thế cậu cũng chẳng đáng mấy tiền, mới có hai vạn đã bán thân luôn rồi."
Không cần ai nói Tô Mặc Ngôn cũng biết, tối hôm qua Tô Triết bị mình cho ăn bơ nên phải chạy sang chỗ Lưu Phương Nguyên bồi đắp thỏa lòng.
Chắc chắn tối qua bọn họ đã làm mấy chuyện... không đúng mực, cậu còn lạ gì cái nết của Tô Triết.
Đói bụng ăn quàng, chắc là ngủ với Lưu Phương Nguyên thật rồi.