Chương 4: Anh là anh dâu em ạ? (2)

Cuối cùng, cậu thu dọn đơn giản ít quần áo và đồ dùng hằng ngày, sau đó dẫn "chồng con" ra khỏi nhà.

Trước lúc lên xe, quả nhiên thím hai đã mở hết hành lý của bọn họ ra kiểm tra một lần.

Sau khi chắc chắn bọn họ không lấy trộm thứ gì, ba ta mới vẫy tay cho quản gia để họ lên xe.

Tô Mặc Ngôn đặt xe qua app, điểm đến là một khu phố cổ nằm khá gần một trường công lập bình thường.

Chọn nơi này một phần vì để tiện cho Mạc Như Trạch đến trường, một phần vì khu phố này sầm uất, rất hợp để kinh doanh nhỏ lẻ.

Thân là một người xuyên sách, cậu vừa phải đèo bồng bốn miệng ăn, vừa phải chăm sóc cho sếp sòng sẽ gϊếŧ mình trong tương lai, rồi chăm luôn em trai em gái người ta nữa.

Thật ra cậu cũng chẳng mong cầu gì xa xôi, chỉ mong sau khi anh tỉnh lại sẽ giơ cao đánh khẽ, tha cho mình một mạng.

Lúc này cậu đang ôm Mạc Như Hân ngủ say trong lòng, bên cạnh là Mạc Như Trạch, còn Mạc Như Thâm thì đang nằm an ổn ở ghế sau.

Mặc dù không có người già - người tật, nhưng lại có đủ người bệnh - trẻ con.

Tô Mặc Ngôn tự thấy mình thảm thương quá chừng.

Đôi mắt Mạc Như Trạch bên cạnh đỏ như mắt thỏ, cậu bé nắm chặt lấy tay cậu: "Anh dâu, em không muốn xa nhà."

Nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi mắt to tròn của thằng bé.

Thiếu niên non nớt đẹp đẽ rơi lệ thế này làm sao cậu chịu nổi?

Tô Mặc Ngôn lập tức an ủi: "A Trạch đừng khóc! Tuy bây giờ chúng ta phải đi, nhưng sẽ có một ngày chúng ta quay về. Đến chừng ấy, chúng ta sẽ bắt họ trả giá về những gì họ đã làm hôm nay."

Mạc Như Trạch ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn cậu: "Thật không ạ? Anh dâu không lừa em chứ?"

Mạc Như Hân trong lòng Tô Mặc Ngôn bất an ngọ nguậy, cậu vội vàng vỗ nhẹ vào lưng em, đáp" "Không lừa mà, em phải tin anh, sớm muộn gì cũng có này các em được trở về nhà."

Những điều cậu nói là thật, không những quay về mà còn làm nên chuyện lớn.

Mạc Như Trạch tủi hờn nhìn Tô Mặc Ngôn: "Cám ơn anh dâu, anh tốt quá đi, không những không chê anh trai em mà còn chăm sóc bọn em nữa. Anh yên tâm, sau này chúng em sẽ báo cho đáp anh."

Tô Mặc Ngôn được thiếu niên xinh đẹp nhìn tha thiết như thế thì sướиɠ rơn.

Nếu không gọi "anh dâu" thì cậu còn vui hơn nữa, nhỡ sau này có anh dâu khác thì khó xử lắm nha.

Dù gì cậu cũng có phải nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết này đâu.

Tài xế nhanh chóng đưa bọn họ rời xa khu nhà giàu của thành phố J, lái thẳng về phía khu phố cổ.

Chạy được một đoạn, tài xế quay sang hỏi: "Các cậu có điểm đến cụ thể không? Định đến chợ à?"

Tô Mặc Ngôn không muốn đưa bọn họ về nhà cũ nên chỉ có thể tìm nơi ở mới.

Cậu đằng hắng, móc điện thoại ra nhìn số dư tài khoản ngân hàng.

Tô Mặc Ngôn là đứa con bị nhà họ Tô vứt bỏ, trên người chắc chẳng còn được bao nhiêu.

Tuy đã dự đoán trước, song khi nhìn thấy con số ba nghìn tệ cậu vẫn ngỡ ngàng bật ngửa. (hơn 10 triệu)

Kết hôn mà cũng không cho quà cưới luôn á??

Đương nhiên vẫn còn cách là đến cầu cạnh nhà họ Tô, nhưng cậu đã quyết rồi, không muốn dây dưa gì với gia đình ấy nữa.

Đã thế thì đành lấy lui làm tiến thôi.

Tô Mặc Ngôn lúng túng hỏi Mạc Như Trạch: "A Trạch còn bao nhiêu tiền thế?"

Mạc Như Trạch lập tức với lấy cặp của mình, dâng con heo đất lên cho cậu như dâng vật quý.

Khoảnh khắc nhìn thấy con heo đất, Tô Mặc Ngôn tuyệt vọng lắm luôn.

Heo đất của trẻ con thì được mấy đồng.

Thế nhưng sau đó cậu rất bất ngờ, bên trong toàn là tiền có mệnh giá lớn, tổng cộng phải hơn vài ngàn.

Quá tốt luôn rồi, số tiền này đủ để họ thuê một căn nhà.

Cậu cố gắng thăm dò thêm chút đỉnh: "A Trạch này, trong tài khoản riêng của anh trai em chắc vẫn còn tiền phải không?”

Mạc Như Trạch gật đầu: "Có ạ, nhưng tất cả đều được ủy thác cho quỹ đầu tư như vốn sở hữu của bố mẹ em rồi ạ. Trừ anh trai em, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không thể động vào."

Tô Mặc Ngôn gật đầu, đại khái là đã hiểu.

Tháo nào sau khi Mạc Như Thân tỉnh lại có thể quật khởi nhanh như vậy, hóa ra là trong tay có tiền.

Giờ cậu không thể trông cậy vào tiền của anh nữa, chỉ đành tự nghĩ cách thôi.

Sau đó Tô Mặc Ngôn lượn khắp các app môi giới nhà đất, mãi mới tìm được một căn nhà tập thể tạm ổn.

Ba phòng ngủ một phòng khách một gác xép, dù hơi cũ nhưng vẫn khá sạch sẽ, một tháng hết hai nghìn rưỡi. (gần 7 triệu)

Cũng may là chủ nhà cho thuê trực tiếp không qua cò nên đồng ý giảm giá chút đỉnh cho cậu.

Sau khi thương lượng giá cả, Tô Mặc Ngôn nói địa chỉ cho tài xế.

Tài xế nhanh chóng chuyển hướng, lái xe về phía khu phố Tú Thủy Garden.

Nghe tên thế này chắc môi trường sống sẽ không quá kém.

Đến nơi Tô Mặc Ngôn mới bàng hoàng nhận ra, Tú Thủy Garden chỉ được mỗi cái tên.

Khu dân cư cũ năm tầng thấp tẹt này ít nhất cũng phải hơn ba mươi năm tuổi.

Vào thời điểm ấy, có lẽ đây từng là một khu nhà ở cao cấp.

Nhờ vào diện tích cây xanh khá nhiều nên ít nhất không khí cũng trong lành, hẳn là thích hợp cho người bệnh hồi phục sức khỏe.

Lúc đến, Tô Mặc Ngôn gặp được chủ nhà với mái đầu vàng chóe, trông vẫn còn khá trẻ.

Chủ nhà là một cậu thanh niên hướng nội, thấy Tô Mặc Ngôn thì ngáp dài, nói: "Các cậu lái thẳng xe xuống dưới lầu đi. Theo tôi, ngay đằng sau đây thôi."

Xe chạy đến địa điểm chủ nhà chỉ dẫn, Tô Mặc Ngôn giao Mạc Như Hân cho Mạc Như Trạch, theo cậu ta xuống xem nhà.

Đây là ngôi nhà một tầng, phía trước còn có một khoảng sân nhỏ.

Nơi này cách khu phố rất gần, giao thông thuận tiện mà trông cũng khá sạch sẽ và ngăn nắp.

Tô Mặc Ngôn bước vào trong xem xét, phát hiện còn tốt hơn những gì cậu nghĩ.

Chủ nhà tóc vàng vừa ngáp vừa bảo: "Hồi trước ở đây được dùng làm cơ quan giám hộ, bây giờ đã dời đến tòa nhà văn phòng lớn rồi nên bỏ không. Cậu thấy sao, ok thì ký hợp đồng luôn cho nóng."