Chương 6: Tìm được cách làm giàu (2)

Tô Mặc Ngôn nhìn Lưu Phương Nguyên đang câng câng trước mặt mà dạ dày quặn thắt phát nôn.

Trông mặt to như cái bánh xe thế kia mà cũng cứng đươc luôn á??

Lưu Phương Nguyên cáu điên: "Mày đừng có mà đố kị nhé! Mày đừng tưởng tao không biết, nhà họ Tô đã đá đít mày rồi, mày cùng lắm chỉ là con nuôi của nhà họ thôi, tưởng mình là cậu chủ thật chắc? Tao bảo, mày đừng có suốt ngày bợ đít A Trít nữa, bây giờ ảnh là bồ tao rồi nhé."

Tô Mặc Ngôn cười khẩy một tiếng, đáp lại: "Có khi bây giờ bồ cậu đang úm người khác không chừng."

Chuyện Tô Triết nam nữ đều ăn vốn chẳng phải là bí mật gì ở thành phố J.

Thế mà Lưu Phương Nguyên vẫn vờ tịt đi, cậu ta lu loa: "Mày đừng có mà giở trò ly gián, tao và anh A Triết vẫn hạnh phúc lắm! Tối nay ảnh còn hẹn tao đi xem phim rồi ăn tối dưới ánh nến ở khu thương mại cao cấp nhất trong trung tâm thành phố đấy!"

Tô Mặc Ngôn đáp: "Hâm mộ thế, chúc hai người tận hưởng thế giới riêng với nhau nhé."

Lưu Phương Nguyên nhìn Tô Mặc Ngôn với vẻ mặt kỳ quái, không phải thằng nhãi này ghét nhất là người khác đến gần Tô Triết sao?

Mỗi lần có ai đến gần Tô Triết, dù là trai hay gái cũng đều bị Tô Mặc Ngôn đuổi đi bằng sạch.

Tô Triết khổ không thể tả, nhưng dạo ấy Tô Mặc Ngôn được cưng như trứng mỏng, cả nhà họ đều cưng chiều cậu ta đến tận trời.

Song chẳng rõ vì sao, về sau nhà họ Tô lại bắt đầu ruồng rẫy Tô Mặc Ngôn.

Không chỉ ghét cay ghét đắng mà còn đưa cậu ta đến nhà họ Mạc xung hỉ.

Hẳn nhà họ phải biết "xung hỉ" là xem như mất con luôn rồi.

Từ dạo ấy, Tô Mặc Ngôn không còn quan hệ gì với nhà họ Tô nữa.

Chuyện hào môn Lưu Phương Nguyên không hiểu, nhưng đối với cậu ta, Tô Mặc Ngôn bị đuổi khỏi Tô gia đúng là chuyện vui không gì sánh được.

Thấy mặt mũi Lưu Phương Nguyên gian xảo khó lường, Tô Mặc Ngôn cười nói: "Đừng bảo ‘anh A Triết’ của cậu muốn chia tay đấy nhé?"

Lưu Phương Nguyên đốp chát: "Mày đừng có điêu, tối qua bọn tao vừa mới...."

Tô Mặc Ngôn lười nghe Lưu Phương Nguyên nói khùng nói điên, cậu ngắt lời: "Hai người như nào là chuyện riêng của cậu, đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt tôi nữa. Tôi đã bị bọn họ gả cho Mạc Như Thâm, đã là bạn đời của anh ấy rồi. Tôi hi vọng cậu nhớ kỹ điều này, đừng nhắc tới Tô Triết làm tôi phát ói."

Những lời của Tô Mặc Ngôn khiến Lưu Phương Nguyên đứng hình tại chỗ, không ngờ thằng nhãi này thật sự bỏ cuộc.

Song ngẫm lại cứ thấy sai sai, thằng này nó mê Tô Triết lên bờ xuống ruộng thì dễ gì bỏ được như thế, nói nhăng nói cuội nãy giờ cốt chỉ để đánh lừa mình thôi.

Nghĩ thế, Lưu Phương Nguyên bĩu môi khinh thường: "Bố chả thèm tin!"

Tô Mặc Ngôn kệ xác cậu ta, xoay người đi vào trong chợ.

Mấy món điểm tâm thì cậu kham được.

Vì là trẻ mồ côi nên ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã học được nhiều kỹ năng sống tự lập dưới sự hướng dẫn của viện trưởng.

Đương nhiên việc học nấu nướng là ưu tiên hàng đầu, cậu nghe câu cửa miệng "có thực mới vực được đạo" của viện trưởng đến mòn cả tai.

Ban nãy cậu thấy trong bếp có đầy đủ nồi niêu xoong chảo nên dự định sẽ tiêu thật tiết kiệm để chuẩn bị cho bữa sáng hôm nay.

Kết quả khi vừa bước vào chợ cậu đã thấy hai dãy xe bán đồ ăn dựng song song, hình như người ta đang bày trí quầy hàng.

Tô Mặc Ngôn chỉ tò mò nhìn lướt qua chứ không để ý lắm.

Cậu đi thẳng vào chợ, bắt đầu lựa nguyên liệu nấu ăn.

Được cái thực phẩm ở chợ vừa rẻ vừa tươi. Câu mua một bao bột mì, một bao gạo, một bó hành lá, một ít rau, thịt và trứng rồi định quay về.

Song ngay lúc định bước ra thì loáng thoáng nghe thấy tiếng rao: "Chỉ một nghìn là lái đi luôn, của rẻ như cho, lỗ tụôt cả quần đây~~~" (hơn 3 triệu)

Tô Mặc Ngôn quay lại nhìn, cậu cầm hết đồ đạc sang một tay, bước đến hỏi: "Cái gì một nghìn ạ?"

Ông chú trung niên chỉ vào xe thức ăn bên cạnh, đáp: "Còn mới 80%, giá bình thường phải bảy tám ngàn đấy. Nhưng giờ ngành ăn uống đang suy thoái, mọi người đều xả lỗ hết."

Tô Mặc Ngôn hỏi: "Sao ngành ăn uống lại suy thoái vậy ạ?"

Ông chú thấy mặt cậu non choẹt như học sinh trung học thì không muốn dông dài, chỉ nói ngắn gọn: "Hình như do dạo này người ta thịnh kiểu eat clean healthy, giảm mức sống này kia ấy."

Tô Mặc Ngôn: ...

Trên đời bao của ngon vật lạ, không được thưởng thức thì đáng tiếc biết bao.

Đi được hai bước cậu lại vòng về, ngập ngừng hỏi: "Chú ơi, xe này giá một nghìn thật ạ?"

Ông chú đánh giá cậu một lượt, đoạn hỏi: "Nhóc muốn mua à? Chú khuyên nhóc một câu, toàn bộ phố ẩm thực chợ đêm đã bị dỡ rồi, buôn bán không được như hồi trước nữa đâu."

Tô Mặc Ngôn hỏi: "Phố ẩm thực bán gì vậy ạ?"

Ông chú đáp: "Còn bán gì được nữa? Toàn là mấy món bình thường chả ăn mấy như hamburger, spaghetti, hot dog rồi nước ép linh tinh."

Tô Mặc Ngôn hết sức ngạc nhiên: "Sao toàn bán đồ Tây thế ạ? Sao chẳng có món truyền thống của nước mình vậy chú?"

Ông chú thắc mắc nhìn cậu: "Thằng nhóc này quái ghê, ẩm thực truyền thống của Trung Quốc không phải chỉ có mỗi rau xào thôi à? Còn ẩm thực Tứ Xuyên với ẩm thực Quảng Đông thì làm sao bán trong đấy được?"

Tô Mạt Ngôn chớp chớp mắt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tò mò, cậu mở miệng hỏi: "... Thế không có mấy món như bánh xèo giòn, bánh quẩy tào phớ, bánh mì thịt nướng, xiên que, bánh kẹp trứng... gì hết ạ?"

Ông chú cười hiền hậu, đáp: "Chưa nghe thấy bao giờ, món gì mà lạ thế?"

Tô Mặc Ngôn nhẩm lại số dư trong tài khoản, đáp ngay tắp lự: "Chú ơi, xe này để cho cháu nhé, cháu mua luôn."

Cậu thấy mình vừa tìm ra cách làm giàu rồi!!