Chương 40: Nghiệp chướng

Ông chú nấu cơm trong nhà ăn có việc nên về nhà, em họ của chú ta thế chỗ.

Người em họ kia có một thói quen không tốt không xấu, đó là nấu món gì cũng bỏ rất nhiều hành tây.

Hành tây ấy, khi ăn vô rất thơm, chỉ là xoay xong một vòng trong dạ dày thì...

Cạn lời.

Ban nãy không biết là ai sử dụng nhà vệ sinh, phỏng chừng còn lề mề trong đó một lát. Giờ nó tràn ngập hương vị kia, tuyệt vời.

Trần Hựu nín thở, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói nhé, bạn học Hà, bộ cậu không phát hiện rằng rất cay mắt ư?

Hà Tư Dương phát giác ra, sắc mặt y trở nên không dễ nhìn.

Trần Hựu thở phào, tốt, rốt cuộc cũng được đi. Nào ngờ Hà Tư Dương đứng như trời trồng, không có ý định rời khỏi.

Trần Hựu đau trứng.

Thực chất cậu sợ tiếp xúc cùng những người tâm tư phức tạp, mặt không cảm xúc, thông minh hơn cậu, huống chi là làm bạn, cùng nhau chơi đùa.

Nhưng ai bảo người đó lớn vậy chứ.

Trần Hựu suy nghĩ một chút, cậu quyết định tung bài trước, xem Hà Tư Dương sẽ tiếp chiêu thế nào, "Đúng, tôi chính là gay."

Hà Tư Dương đồng thời mở miệng cùng cậu, "Anh thích Sở Thiên đúng không?"

"Làm sao có thể?"

Tâm trạng Trần Hựu kích động, nói một cách không hề che giấu sự ghét bỏ, "Hắn nhỏ như vậy!" Chỉ bằng một nửa của cậu, không so được với cậu.

Hồi lâu, Hà Tư Dương "À" lên một tiếng, dường như đang lẩm bẩm, "Anh không thích nhỏ."

Trần Hựu gật gù, đúng đấy đúng đấy, "Phải, tôi thích lớn, càng lớn càng thích." Cậu cũng lớn lắm luôn, tôi rất thích.

Hà Tư Dương cụp mắt, thần kinh cấu cấu ngón tay, y còn nhỏ hơn so với Sở Thiên năm tuổi.

Phút im lặng ngắn ngủi qua đi, Hà Tư Dương nói, "Tôi biết rồi."

Da đầu Trần Hựu tê rần trong nháy mắt, đừng làm anh sợ em trai ơi, cậu biết cái gì? Tại sao tôi có cảm giác thứ tôi đang nói và thứ cậu đang nói không giống nhau.

Cậu hỏi thành tiếng.

Nhưng Hà Tư Dương không trả lời chi tiết, chỉ sờ lên mặt Trần Hựu, "Thật sự xin lỗi."

Da đầu Trần Hựu càng tê rần.

Hà Tư Dương mím môi, "Anh giận tôi sao?"

Mặt Trần Hựu co rúm, nếu tôi nói không thì cậu có tin không?

"Lần sau không nên như vậy." Cậu nói, "Anh vĩnh viễn chỉ có một người em trai là cậu, chỉ thân thiết với mình cậu nhất."

Trẻ con mà, có tâm lý cướp đồ chơi, cậu hiểu.

Hà Tư Dương đè vai người đàn ông, có thứ gì đó cuồn cuộn trong ánh mắt ấy, như là đang nói "Nếu tôi nhất định muốn như vậy?".

Trần Hựu đáp về cho y ánh mắt, "Vậy đừng trách anh đánh vào mông cậu".

Hà Tư Dương bỏ tay khỏi vai người đàn ông, đặt sau gáy cậu, nhè nhẹ vuốt.

"Đừng làm anh trai tôi nữa, tôi không thích."

Đầu Trần Hựu đứng máy, được thôi, cậu lớn cậu làm chủ, tôi ngoại trừ đồng ý thì còn nói được gì.

Chỉ có điều Trần Hựu ngoài miệng vẫn dựa theo kịch bản cũ, hỏi câu "Vì sao?" đầy thất vọng, khổ sở.

Hà Tư Dương lại trầm mặc.

Y cúi đầu, đặt cằm trên bả vai người đàn ông, nghiêng mặt sang bên, hơi thở ấm áp phả vào cổ người đàn ông.

Trần Hựu vỗ vỗ lưng thiếu niên, xoa xoa, lại vỗ vỗ, xoa xoa.

Thật sự cay mắt lắm, ra ngoài ôm cái không được à, tôi thật sự sắp bị xông chết rồi.

"Dương Dương, lời cậu vừa mới nói, anh nghe thấy rồi."

Trần Hựu nắm bắt cơ hội nấu súp gà tâm hồn cho thiếu niên trong nhà vệ sinh thối hoắc, cẩn thận canh lửa, "Ý của anh vẫn vậy. Chỉ cần anh còn ở đây một ngày, anh sẽ che chở cho cậu một ngày."

"Sang năm khi Đông Tử và lão Dư ra ngoài, sẽ chỉ còn lại mình cậu với anh. Đến lúc đó hai anh em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau."

Hà Tư Dương trầm giọng hỏi, "Có phải cho dù tôi nói với anh bất cứ điều gì, làm gì, anh cũng sẽ không bỏ mặc tôi?"

Trần Hựu lập tức đáp, "Đúng."

Cậu quan sát biến hoá giá trị ác niệm của thiếu niên, từ 10 giảm về 8, món súp gà trị giá 2 điểm.

Nói thật, Hà Tư Dương, cho dù là vì nhiệm vụ, hết thảy đều có mục đích, nhưng tôi đối xử với cậu đúng thực là tốt vô biên.

Sau này tôi về nhà, tốt nghiệp, đi làm, kiếm vợ, không đúng, là comeout vì người con trai nào đó, e rằng cũng sẽ không đối xử với ai tốt như vậy.

Trần Hựu không nhớ rõ mình đã vỗ thiếu niên bao nhiêu lần. Đôi khi, tôi sẽ yêu luôn một tôi đối tốt với cậu kia

Tôi giúp cậu buông bỏ ác niệm trong lòng, hướng về mặt tích cực của cuộc sống, cậu hãy vì giấc mộng về nhà của tôi mà bỏ ra một phần lực. Cậu xem xem, chúng ta là hợp tác hỗ trợ lẫn nhau.

Cho nên... Sau khi cậu phát hiện ra chân tướng, cậu không thể trách tôi.

Trần Hựu xác định, Hà Tư Dương đã nảy sinh lòng nghi ngờ với cậu, không lâu nữa sẽ biết, rằng cậu không phải Tiêu Phi ban đầu mà là hàng nhái.

So tài cùng thiên tài biếи ŧɦái, chính là bi kịch như thế.

"Được rồi, ra ngoài đi." Trần Hựu đẩy thiếu niên ra, không chịu được nói, "Mùi nồng quá."

Hà Tư Dương chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, "Điều anh nói, toàn bộ đều là thật?"

Trần Hựu muốn ra ngoài lại bị kéo về, cậu kiên trì, "Ừm."

Hà Tư Dương nhìn thẳng sang, "Không lừa tôi?"

Bị khoá lại bởi ánh mắt rất có lực xuyên thấu kia, Trần Hựu suýt chút nữa lộ nguyên hình. Cậu ổn định tinh thần, tắt lửa chan súp.

"Anh lừa ai, cũng sẽ không lừa cậu."

Chén súp này đối với Hà Tư Dương mà nói, chính là độc dược ngon lành nhất.

Y biết rõ một khi mình uống vào sẽ càng thêm nghiện, càng thêm mê luyến.

Thế nhưng y đã sớm chẳng thể cai.

Trở về phòng, tầm mắt Hà Tư Dương quét qua bốn phía, dừng trên người vài phạm nhân khá lớn tuổi.

Những phạm nhân kia khó giải thích run cầm cập, thôi, trời lạnh như thế, vẫn nên tiếp tục chui về trong chăn nằm đi.

Khi Đông Tử và lão Dư tán dóc, Hà Tư Dương gia nhập vào khiến hai người họ kinh hãi không ít, đối phương hỏi gì họ đều đáp nấy.

Không phải do bọn họ ngu, là thiếu niên hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội do dự.

"Nhân tình gần nhất của lão đại sẽ ra ngoài vào tháng sáu năm nay."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Chừng hai mươi."

Hà Tư Dương nghi ngờ, thật sự là càng lớn càng thích sao? Người đàn ông kia có phải đang gạt y không?

Bấy giờ, lão Dư thốt ra câu, "Chắc không chênh lệch mấy so với Sở Thiên nhỉ."

Đông Tử dùng sức đạp gã.

Không phải tôi nói, lão Dư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi thiền.

Hà Tư Dương trái lại không có dị thường gì, còn nở nụ cười với hai người bọn họ.

Đông Tử và lão Dư nửa ngày mới hồi thần.

Aiz, không cười vẫn là đoá hoa trong ngục, cười lên thì quả thực đòi mạng, chẳng trách lão đại lại tốt với người ta tới mức đó.

Trần Hựu gặp phải một hiện tượng quái dị. Không rõ chuyện gì xảy ra, phàm là có một người trung niên lão niên ở gần cậu, Hà Tư Dương đều sẽ dùng một ánh mắt khó có thể diễn tả thành lời nhìn chòng chọc đối phương.

Không chỉ thế, vẻ mặt còn âm u, khi nói chuyện đều kéo theo gió lạnh.

Làm cậu không dám nói chuyện với người lớn tuổi.

Càng ngày càng gần đêm 30, Trần Hựu đốc thúc tiến trình ba tiết mục, số lần đi báo cáo công tác một nhiều, số lần thấy Sở Thiên cũng nhiều hơn.

Cậu yêu cầu được mang Hà Tư Dương theo cùng mình. Khi đến nơi, cậu bảo đối phương chờ dưới lầu. Có được 2 điểm cũng là tốt, không thể lại mất nữa.

Sở Thiên thấy Hà Tư Dương là vẻ mặt liên tục thay đổi, xuất hiện nhiều màu sắc.

Lia qua đồ ăn hại, Trần Hựu cau mày, vội vàng bước nhanh.

Sở Thiên chứng kiến người đàn ông đi ngang qua người gã, xem gã như không khí hoặc vô hình.

Gã cứ vậy dõi theo bóng lưng người đàn ông, quên cả việc thu tầm mắt.

"... Thứ ngu xuẩn." Chửi chính gã.

Tiến độ nhiệm vụ lại giảm xuống từng phần, cùng lúc đó, bóng đè xuất hiện lần nữa.

Hôm sau Trần Hựu tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, vô lực, còn yếu ớt, xương cốt trên người đều rất khó chịu, cứ như mình đã quẩy một buổi dạ vũ cực hăng trong lúc ngủ.

Hà Tư Dương nhìn người đàn ông chằm chằm, "Không thoải mái?"

Trần Hựu hoạt động tay chân, "Ừ."

Hà Tư Dương hỏi cậu, "Không thoải mái chỗ nào?"

"Không thoải mái chỗ nào hết." Trần Hựu nói, "Cậu xem đầu lưỡi anh xem có rách chưa?"

Hà Tư Dương hơi cúi người, "Lè ra thêm tí."

Trần Hựu làm theo, "Bên trái có một chỗ rất đau, anh cảm thấy rách rồi."

Ánh mắt Hà Tư Dương thâm sâu, "Đúng là rách."

"Xảy ra chuyện gì nhỉ?" Trần Hựu buồn bực, "Hình như anh đâu có mộng đẹp nào về ăn uống đâu."

Hà Tư Dương nói, "80% người sau khi tỉnh dậy sẽ quên giấc mơ ngày hôm đó."

Trần Hựu tin, thiên tài mà, đánh rắm cũng mang mùi vị triết học.

"Không được, nói chuyện thôi cũng thấy đau."

Cậu không ngồi nổi nữa, "Anh đi súc miệng cái."

Hà Tư Dương theo sau, "Trên đầu lưỡi anh có một cục máu, để tôi chọc nó cho anh."

Trần Hựu lập tức dừng bước. Quần què gì vậy? Có cả cục máu?

Cậu đấu tranh một hồi, "Vậy đi."

Rất nhanh Trần Hựu đã hối hận muốn chết, bình thường Hà Tư Dương làm việc vô cùng điêu luyện, nào ngờ lần này chậm rì rì, lề mà lề mề.

Hà Tư Dương nói xong rồi, Trần Hựu càng đau. Cậu bưng cốc súc miệng bảo mình tự làm được.

Tay Hà Tư Dương ẩm ướt, toàn nước bọt của Trần Hựu. Y vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài tay y khô ráo.

Trần Hựu súc miệng. Trước đây khi ăn cơm, không ít lần cậu cắn trúng lưỡi, nhưng không xuất hiện tình huống mãi không lành được.

Cậu không ngu, chỉ là trí thông minh dễ không online hơn.

Hình như cả hai không khác nhau mấy.

Trần Hựu ở trong lòng hỏi hệ thống, "Có phải mày có chuyện gì gạt tao không?"

Hệ thống, "Không có."

Trần Hựu hừ hừ, vậy tức là có.

Sẽ là cái gì? Trần Hựu nhếch môi thì đυ.ng phải miệng vết thương. Con ngươi vô tình liếc qua giường bên cạnh, trong đầu chợt loé lên thứ gì, cậu đứng phắt dậy.

Mình biết rồi!

Là đồ quỷ Hà Tư Dương kia! Là cậu ta mỗi tối cùng mình...

Trần Hựu nuốt nước bọt.

Đêm xuống, Trần Hựu ngủ như thường lệ. Không biết qua bao lâu, cậu phát hiện thiếu niên bên cạnh dịch sang đây.

Cơ thể chìm xuống, tiếp đó là xúc cảm mềm mại trên môi, cằm bị nắm bởi hai ngón tay, có hơi thở ấm áp trút vào.

Một phút hai phút... Qua mười phút, hô hấp Trần Hựu dồn dập, nhiệt độ cơ thể tăng cao, mặt chợt đỏ bừng.

Lại năm phút trôi qua.

Cái đệt, cậu vẫn chưa ăn xong à. Trần Hựu dứt khoát cắn một cái.

Trong bóng tối, có thứ gì đó nổ tung trong giây lát, chia năm xẻ bảy, chẳng cách hoàn nguyên.

Hà Tư Dương ngẩn người, rất nhanh liền từ bối rối về bình tĩnh. Y liếʍ hương vị trên môi, đột nhiên nở nụ cười, "Em cứ tưởng hết năm nay anh vẫn chưa phát hiện."