Chương 38: Tôi đã chết

Cuộc bạo loạn kéo dài tới gần hai mươi phút, không ai chết, vài người trọng thương, phần lớn là bị thương ngoài da, toàn bộ bị tóm lại để vặn hỏi. Bọn họ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng không nói lý do.

Tính kích động rất mạnh, nhưng lại không có cách nào bắt kẻ đầu sỏ giở trò ác ý sau lưng.

Giám thị Vương mời trưởng khu uống trà, hai người là cộng sự lâu năm, song chưa thực sự một lần tán gẫu chuyện trò như bạn bè.

Lần này cũng sẽ không phải.

"Chuyện lần trước còn chưa tra ra manh mối, tạm thời miễn cưỡng gác qua một bên." Giám thị Vương nói, "May mà lần này không to chuyện, bằng không chúng ta đừng hòng qua hết năm nay."

Trưởng khu tự nhủ, vẫn chưa nhìn ra được sao? Chúng ta đã không qua được nữa.

Giám thị Vương thổi trà một chút, "Tôi đã xin điều đi, bây giờ vẫn chưa phê duyệt, chờ thêm chút xem."

Trưởng khu tiếp tục nói trong lòng, chờ cái gì mà chờ, đây không phải chuyện rõ rành rành à? Bên trên là muốn chúng ta chịu trách nhiệm, làm một con tốt thí, sao có khả năng phê duyệt.

Giám thị Vương như phát giác, "Hình như anh có lời muốn nói."

Trưởng khu lắc đầu, "Không có."

Ông uống một ngụm trà, quên mất là mới pha nên bị nóng mà đầu lưỡi tê dại. Chẳng những phun một ngụm, còn thiếu chút nữa ném chén trà đi.

Giám thị Vương đau lòng cho trà của mình, "Aiz trà này bình thường tôi còn không nỡ mang ra uống, vì anh đến nên mới pha chút. Anh ngược lại thì hay, còn phun ra ngoài."

Gương mặt già nua của trưởng khu giật giật, ông ngồi với thằng cha keo kiệt này một lát cũng thấy đau đầu.

Tiếp đó giám thị Vương nói vài lời mang tính sĩ diện xong mới để trưởng khu đi.

Ra khỏi văn phòng, trưởng khu chắp tay sau lưng nhìn bầu trời, thở dài vài hơi, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Đội trưởng phân đội đi ngang qua, tiến lên cúi chào, "Chào trưởng khu."

Trưởng khu thuận miệng hỏi, "Từ đâu đến thế?"

"Cũng sắp hết năm rồi mà ạ, cấp trên phát không ít thứ, mới vừa phân đến trong đội của tôi. Tôi đến báo cáo với giám thị Vương, xem liệu có thể cho bọn họ xin một cái máy giặt được không, coi như một món quà mừng năm mới."

Máy giặt? Trưởng khu động động lông mày. Phúc lợi của những người kia càng lúc càng không tồi, "Cậu đi mau đi."

Đội trường, "À vâng, hẹn gặp lại sau trưởng khu!"

Hắn sờ sờ sau gáy, lòng buồn bực. Tết sắp đến, tại sao trưởng khu lại mang vẻ mặt tâm sự nặng nề? Trông cứ như trời sắp sụp xuống rồi ấy.

Đúng như Trần Hựu dự đoán, quả nhiên có một trận tuyết trước khi hết năm. Song lần này bầu không khí trong khu D hết sức tốt, bởi vì có máy giặt.

Tuy rằng theo quy định không thể giặt quần áo, chỉ cho giặt vỏ chăn và ga giường, nhưng đấy vẫn là chuyện nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

Trần Hựu là lão đại mà, cậu đương nhiên là người đầu tiên sử dụng. Vào thời điểm cậu đắc ý nhìn vỏ chăn của minh xoay vòng vòng, cậu mới nhớ ra rằng bông tuyết đang bay lượn ngoài trời, không có tí ánh nắng nào.

Buổi tối, Hà Tư Dương trải chăn, Trần Hựu ngồi trên giường của mình, bên chân là ruột chăn đen sì.

Hiếm thấy chịu khó một lần thì lại thành cái dạng này, cậu vẫn nên lười chút thì hơn.

Hà Tư Dương nằm một lúc, y giơ tay hất chăn lên, Trần Hựu chủ động dịch vào ngay.

"Trong chăn cậu ấm ghê."

Hà Tư Dương kéo kéo chăn, phí lời, tôi không nằm một lát, anh chui vào thấy ấm mới là lạ.

Trần Hựu duỗi thẳng chân, dịch về chỗ ấm áp.

Hà Tư Dương cau mày, "Không rửa chân thì đừng đυ.ng vào tôi."

Trần Hựu chạm luôn, "Mai anh rửa."

Hà Tư Dương, "..."

"Tay chân cậu có bị cóng không?" Trần Hựu nói, "Nếu cóng nhớ nói anh biết, để anh bôi cho cậu thuốc trị nứt nẻ, không mua được trên thị trường đâu."

Hà Tư Dương không đáp.

Trần Hựu cũng không lên tiếng, cậu vừa nhớ lại tuổi xuân ngông cuồng, vừa nhắc hệ thống báo giờ, chỉ mỗi Trần Hựu xem nó như đồng hồ báo thức.

Khi hệ thống nhắc nhở 0 giờ đã điểm đã là ngày hôm sau, Trần Hựu đột nhiên nói, "Sinh nhật vui vẻ."

Hà Tư Dương quay mạnh đầu sang, môi cọ phải Trần Hựu, hai người đều ngẩn ra.

Hồi thần lại, Trần Hựu mới tách khỏi Hà Tư Dương. Cậu khẩn trương tỏ rõ thái độ, còn chùi miệng cho đối phương, sợ bị hiểu lầm đang có ý đồ gì.

Là người từng thề độc một lần, Trần Hựu không dám vui chơi một cách tuỳ tiện.

Không hiểu sao, giọng điệu Hà Tư Dương chợt lạnh lẽo, "Sao anh biết?"

Trần Hựu không kịp thích ứng sự thay đổi của y, "Anh hỏi trưởng khu, ông ta bị anh làm phiền không chịu nổi nên khai sinh nhật của cậu cho anh biết."

Một lát sau, Hà Tư Dương ý tứ không rõ hỏi, "Anh để ý chuyện của tôi tới vậy?"

"Cũng không phải..."

Tim Trần Hựu bỗng đập mạnh một cái, sao lại có cảm giác như mình đang tự tìm đường chết nhỉ? Cậu quyết định đổi dòng suy nghĩ.

"Cậu là em trai của anh mà, anh không tốt với cậu thì tốt với ai."

Hà Tư Dương quay lưng lại.

"..."

Trần Hựu trừng mắt, thằng quỷ con, mẹ nó ban nãy còn bình thường, xong giờ tự dưng lại cáu kỉnh? Đúng là vô pháp vô thiên!

Cậu gãi tai thiếu niên, "Gọi "anh ơi" cái đi."

Giọng Hà Tư Dương rất lạnh, không có chỗ thương lượng, "Không gọi."

Trần Hựu dụ dỗ, "Chỉ cần cậu gọi một tiếng, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu."

Hà - mới ban nãy không có chỗ thương lượng - Tư Dương, "Anh ơi."

Trần Hựu kích động ôm chặt lấy Hà Tư Dương, lòng cười điên cuồng, ha ha ha ha ha mình cũng có em trai!

Cậu vui vẻ vỗ thiếu niên, "Yêu cầu gì, cậu nói đi."

Hà Tư Dương ý tứ sâu xa, "Hôm khác sẽ nói anh biết."

Trần Hựu ha ha, còn ra vẻ thần bí, cậu tưởng làm vậy sẽ doạ được anh của cậu sao? Thằng nhỏ ngốc.

Cậu vòng chân qua phía bên kia chăn, chuẩn bị đi ngủ. Lúc quay đầu chúc ngủ ngon, cậu bất thình lình thấy giá trị ác niệm trên đỉnh đầu Hà Tư Dương giảm xuống còn 6.5.

Ngẩn ngơ, Trần Hựu phát rồ trong ổ chăn. Di chuyển rồi di chuyển rồi! Hệ thống, tao sắp hoàn thành rồi!

Hệ thống giội nước lạnh, "Chưa nổi một nửa tiến độ."

Trần Hựu, "..." Tôi muốn khiếu nại!

Cậu tìm ấm áp nơi mục tiêu, "Dương Dương ơi."

Tiếng gọi này thực sự buồn nôn, Hà Tư Dương cau mày, "Anh đang nổi điên gì vậy?"

Trần Hựu khoác cánh tay lên người y, "Anh phấn chấn."

Hà Tư Dương thất thần trong chốc lát, y nắm lấy cái tay kia, "Ngủ."

Ban nãy Trần Hựu lăn lộn như thế, thành ra hơi ấm trong chăn mất sạch, cậu cũng hết buồn ngủ.

Trần Hựu nằm co ro, dựa vào Hà Tư Dương. Chiếu theo nhịp độ này, nhanh nhất là mùa xuân sang năm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trễ nhất cũng không đến mùa hè.

"Anh đang nghĩ gì?"

Nghe thấy âm thanh bên tai, Trần Hựu không chút nghĩ ngợi bật thốt, "Anh đang nghĩ đến chuyện ra đi."

Bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức quái dị.

Cậu lập tức giải thích, "Anh nói ra đi tức là ra tù."

Hà Tư Dương không ừ hử gì.

Trần Hựu nghiêm túc nói, "Cậu thông minh lại tài giỏi, xử sự tốt một chút, nhất định có thể ra ngoài sớm hơn."

Đến khi cậu ngủ say, vẫn không được Hà Tư Dương đáp lời.

Trần Hựu mơ mơ màng màng cảm thấy nghẹt thở. Khi cậu tưởng rằng mình chết chắc, thì hô hấp lại thông thuận.

Đón tết là sự kiện lớn mà tất cả mọi người chú ý nhất. Trần Hựu bị gọi đi báo danh tiết mục, những trưởng phòng khác cũng đều ở đó, bao gồm cả Sở Thiên.

Mỗi phòng giam đều phải báo danh ít nhất hai tiết mục. Trùng hợp đó là, năm nay bên Trần Hựu toàn hát hí, một là đơn ca kinh kịch, hai là song ca Hoàng Mai.

Sở Thiên châm chọc khıêυ khí©h, "Ha... Ngoại trừ hát hí thì là hát hí, vui nhỉ?"

"Vui chứ."

Trần Hựu liếc gã một cái, "Kinh kịch và Hoàng Mai khác nhau. Rảnh thì nên đi đọc sách trau dồi nhiều hơn, thêm phong phú đời sống."

Sở - sinh hoạt nhàm chán đến độ chỉ sót lại ăn ngủ đánh nhau - Thiên siết chặt nắm đấm, gương mặt đỏ lên.

Trưởng khu lên tiếng, "1685, báo của cậu đi."

Sở Thiên hít sâu, bên gã là vừa hát vừa nhảy. Trách nhiệm khiến toàn khán giả sôi trào liền được đặt lên người bọn họ.

Trưởng khu hỏi suy nghĩ của Trần Hựu, Trần Hựu hoàn toàn không thù dai, "Không tồi."

Biểu hiện của cậu được đám trưởng khu tán thưởng.

Trần Hựu ở góc độ người khác không nhìn thấy nhe răng trợn mắt với Sở Thiên, cười rất đẹp trai, cũng rất đói đòn.

Sở Thiên quay đầu, mặt đen kịt.

Tới phiên những trưởng phòng khác, có rất nhiều người đa tài đa nghệ, chuẩn bị không ít loại tiết mục. Có tiểu phẩm, ca hát nhảy múa, ngâm thơ, thậm chí là nhào lộn, không chủ đề nào không phải truyền bá năng lượng tích cực.

Mọi người lần lượt báo danh xong, đều đang muốn đi thì có một tên ngu xuẩn bảo hay là để nhóm trưởng phòng cùng tổ chức một tiết mục.

Giám thị Vương và trưởng khu thế mà lại vỗ tay khen hay.

Thế là chuyện này cứ vậy được xác định một cách rất không vui.

Năm nay đặc biệt nhiều đứa ngu, lại thêm một thằng ngoi lên đề xuất đồng ca.

Giám thị Vương và trưởng khu ra quyết định, bảo mười mấy ông lớn thô kệch dồn hết cảm xúc đồng ca bài "Ngày mai sẽ tốt hơn".

Hình ảnh ấy, tuyệt đối cay mắt.

Hai người đề nghị đã bị chém thành muôn mảnh, chết mấy trăm lần trong mắt những người khác.

Lúc xuống cầu thang, Trần Hựu đi trước, Sở Thiên ở ngay sau cậu. Giờ thoạt nhìn vẫn yên ổn, song trong bụng đã đang nổi lửa phừng phừng.

Đến cửa, có một người không cẩn thận va vào Sở Thiên. Bởi vì quán tính nên gã đυ.ng vào Trần Hựu. Gã nhổ bãi nước bọt, chán ghét phủi quần áo.

Được rồi, hết cách duy trì sự yên ổn ngoài mặt.

Vừa đến khúc rẽ, Trần Hựu và Sở Thiên liền đánh nhau. Cậu đạp Sở Thiên một cái.

Sở Thiên đạp lại một cước, túm lấy áo trước Trần Hựu, "Bố đéo đọc sách thì liên quan chó gì tới mày?"

"Đến cả tiểu học mày còn không tốt nghiệp thì có tư cách gì tinh tướng?"

Trần Hựu đau ngực, cậu đè vai Sở Thiên đẩy mạnh một cái.

Sở Thiên bắt lấy lưng Trần Hựu, "Xin lỗi!"

Trần Hựu nghiêng ngả đập vào tường, vừa quay đầu liền lao lên đánh, "Người nên xin lỗi chính là mày!"

Vào khoảnh khắc cậu xoay người để đánh, không biết cậu cọ phải chỗ nào của Sở Thiên mà khiến cậu buồn nôn, liên tục nhổ mấy cái.

Thấy cậu như vậy, Sở Thiên lập tức bực đến lỗ mũi bốc khói, "Bố còn chưa ghét bỏ mày mà mày dám ghét bỏ bố à?"

Gã lại gần, "Mày nhổ cái gì? Nên nhổ là bố mới đúng!"

Trần Hựu chửi ầm lên, "Mẹ kiếp, cút xa ra chút, mày bị thối mồm!"

Đéo gì? Thối mồm?! Mặt Sở Thiên lúc xanh lúc đỏ, nộ khí ngút trời làm gã đánh mất lý trí, trở nên trẻ trâu, "Đúng, bố mày mồm thối đấy, giờ bố mày xông chết mày luôn!"

Ở trong mắt người ngoài, hai người đàn ông hiện đang mày vứt đống củi khô, tao vứt một que diêm, đốt lên ngọn lửa sục sôi ngất trời.

Trần Hựu bất thình lình rùng mình một cái, theo sau đó là cảm giác sởn gai ốc. Cậu quay cổ, trong con ngươi xuất hiện bóng dáng cao gầy cậu quen thuộc.

Phút chốc, tóc gáy cả người Trần Hựu dựng hết lên.

Thiếu niên đứng ở cách đó không xa, tay đút vào túi, trong mắt của y không có ánh sáng, mặt không cảm xúc nhìn sang.

Trần Hựu nuốt nước bọt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, anh không có quan hệ gì với hắn cả, anh chỉ có mỗi một thằng em là cậu thôi, không có ai giành với cậu đâu, thật đấy!

Cậu gấp rút đẩy Sở Thiên, đứng dậy từ trên mặt đất. Chết tiệt, thằng khốn Sở Thiên kia làm lúc nào éo làm, lại nhằm ngay lúc này kéo mạnh chân cậu, cậu lại ngã xuống đất.

Mặc dù giữa hai người không xuất hiện tình tiết môi chạm môi ắt không thể thiếu trong phim thần tượng, nhưng cũng là mặt dán mặt, vô cùng khăng khít.

Sở Thiên đờ cả người, tay chân gã cứng ngắc, gã nằm như khúc gỗ trên mặt đất, không động đậy, cũng không có hô hấp.

Không biết là bị kinh hãi, hay là gì.

Trần Hựu bò dậy, cậu trơ mắt nhìn giá trị ác niệm trên đỉnh đầu của Hà Tư Dương nhảy vọt từ 6.5 về 10, không hề ngừng một chút nào.

Chỉ bằng một cái nhìn, đã từ thiên đường ngã về địa ngục.

Bấy giờ Trần Hựu thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, nhắm hai mắt lại, giậm chân một cái, tôi đã chết.