Chương 32: Tránh xa tôi ra một chút

Trần Hựu lau chùi cho y mấy lần, cậu bưng ca uống nước, thỉnh thoảng lại nhúng ít nước bôi lên môi thiếu niên.

Người anh em, cậu là người thứ hai được tôi hầu hạ như thế ngoại trừ ông ngoại tôi, ông ấy đã qua đời, nhưng cậu phải chống đỡ được đấy, ngày mai của tôi ra sao còn phải trông cậy vào cậu.

Trần Hựu buồn phiền, cậu vừa suy tư, vừa vô thức đút ngón tay đã bôi lên môi thiếu niên vào miệng mình, rồi lại bôi cho thiếu niên.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại, thiếu niên đã nuốt phải rất nhiều nước miếng của cậu.

Nuốt thì nuốt thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Trần Hựu muốn lật người thiếu niên nhưng không mấy thuận lợi, chỉ nghe thấy tiếng cơ thể y đập vào giường vang "tùng tùng".

"Ngại quá người anh em, không phải anh cố ý, cậu sẽ không giận đâu nhỉ."

Sau đó lại "tùng" một cái.

Các tù nhân khác bao gồm Đông Tử lão Dư, "..."

Mệt mỏi một hồi, Trần Hựu sờ trán, sờ mặt y, nhiệt độ đã hạ xuống, không sao rồi.

Cậu thở phào một hơi, đi tìm hệ thống tính sổ.

"Thuốc đắt như vậy, tại sao lại có tác dụng phụ lớn thế?"

Hệ thống bắn ra trả lời tự động, "Ding, có việc gì xin hãy ghi lại lời nói."

Trần Hựu, "..."

Cậu nghiến răng nghiến lợi, chờ đó, rồi sẽ có ngày mày phải cầu xin tao!

Khoảng một tiếng sau, Hà Tư Dương mở choàng mắt, nét mặt thống khổ, "Tiểu Du "

Trần Hựu liếc thiếu niên sắc mặt tái nhợt một cái, xem chừng là nằm mơ thấy người em gái chết thảm của mình.

Đứa trẻ đáng thương.

Cậu đặt ca xuống, "Nếu dậy rồi thì tự mình uống nước đi."

Hà Tư Dương mím mím môi, ẩm ướt bất ngờ, không phải khô khốc, cơ thể cũng không nhớp nháp mà rất nhẹ nhàng khoan khoái.

"Đã lau giúp cậu." Trần Hựu để trần cánh tay nói, "Quần áo cậu mặc sũng mồ hôi nên đã mang đi giặt, bộ cậu mặc trên người là của anh, dùng đỡ đi."

Nơi này một năm mới được phát một bộ đồ tù, chẳng những bẩn thối mà còn dễ rách, ai có nắm đấm đủ cứng đều cướp đồ của những phạm nhân khác.

Những người có thể chất yếu kém chỉ có thể bị ép mặc những bộ rách rưới, không có cả cúc áo, rồi qua đó sẽ bị gánh tội giáo dục thất bại, ăn thêm đắng cay.

Chốn địa ngục người ăn thịt người.

Trần Hựu không muốn mặc quần áo tù của những phạm nhân khác, cậu không chịu được mùi đấy, chẳng thà không mặc.

"Có chỗ nào không thoải mái thì nói anh."

Hà Tư Dương không nói một lời, y nhắm mắt, tựa hồ là thờ ơ.

Trần Hựu giận nghiến răng. Một lúc lâu sau, bên tai vang lên một thanh âm, "Cảm ơn."

Cậu hừ hừ, xem như cậu có lương tâm.

Mặc dù bệnh, Hà Tư Dương vẫn cảm nhận được rằng người đàn ông luôn một mực ở bên chăm sóc cho mình. Mỗi khi y khó chịu muốn chết, đối phương sẽ xuất hiện, sau đó y sẽ không chết.

Một lần hai lần, về sau y không rõ là bao nhiêu lần.

"Em trai à..."

Tiếng thầm thì một mình vang lên, Hà Tư Dương chìm vào giấc ngủ, khi thức giấc lần nữa đã là đêm khuya, y không nhớ rõ đã bao lâu mình không ngủ sâu thế này.

Trong phòng chỉ có một màu đen kịt, tràn ngập đủ loại âm thanh ồn ào giống với mỗi tối trong phòng số 17.

Y chưa từng ngủ nguyên một ngày, song lần này lại thϊếp đi.

Biết đâu là do sinh bệnh.

Hà Tư Dương cau cau mày, y nghe thấy người đàn ông bên cạnh đang lẩm bẩm, cậu duỗi một tay sang.

Không biết người đàn ông mơ thấy cái gì, miệng la hét gì mà lớn vãi cả chưởng.

Sắc mặt Hà Tư Dương trầm xuống trong nháy mắt.

Tay bị hất tung, Trần Hựu mò mẫm một hồi, nắm lấy của mình, cậu chậc chậc lưỡi, "Nhỏ... Không phải cái này..."

"A, bắt được rồi!"

Vai Trần Hựu run run, liên tục cười hê hê hê, đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt đói đòn.

Lần thứ hai hất cái tay kia ra, gân xanh trên trán Hà Tư Dương đập thình thịch. Y muốn đứng dậy thì bị cả một cơ thể dựa vào, kèm theo tiếng nói mớ mơ hồ, "Dương Dương... Anh sẽ che chở cậu."

Xưng hô quá mức thân mật này khiến Hà Tư Dương ngẩn người. Y rũ mắt, che đậy cảm xúc chập chờn khó giải thích bấy giờ.

Ở trong một cái chăn khác, Trần Hựu than thở. Trước khi ngủ cậu tìm tiểu huynh đệ hệ thống cài đồng hồ báo thức. Lúc Hà Tư Dương tỉnh dậy, báo thức vang lên, cậu cũng dậy theo.

Ban nãy chỉ là đùa giỡn lưu manh, đáng xấu hổ.

Rất đáng xấu hổ.

Tất cả là tại Hà Tư Dương, y chẳng dùng bao nhiêu lực lúc hất tay cậu ra, tạo cho cậu ảo giác như mình có thể làm xằng làm bậy. Bằng không cậu đã chẳng đùa giỡn lưu manh một lần, còn tiếp tục đùa giỡn lần hai.

"Lão đại, cháy rồi, lửa rất lớn. Nhanh lên. Nhanh chữa cháy đi —"

Đông Tử đang nói mớ, tiếng gầm rú của hắn suýt nữa doạ cho Trần Hựu té xuống giường.

Hà Tư Dương trái lại chẳng phản ứng cái rắm gì.

Trần Hựu trở mình, mặt hướng về phía cửa. Cậu có ký ức của nguyên chủ, biết được quá khứ của đối phương và Đông Tử lão Dư, cũng biết ngọn lửa mà Đông Tử nhắc tới, nằm mơ vẫn không thể quên được.

Bất kể là Kim Sắc hay nơi này, mỗi người đều có chuyện xưa của bản thân, không thể thiếu cay đắng ngọt bùi mặn.

Sau một màn cảm khái còn dài hơn so với vải bó chân của phụ nữ thời cổ đại, Trần Hựu dùng não quá độ, hơi buồn ngủ.

Có âm thanh truyền tới màng nhĩ cậu, "Anh muốn giả vờ ngủ đến bao giờ?"

Trần - mới vừa ngủ - Hựu, "..."

Cậu nhịn xuống kích động muốn đánh người, "Anh đây chẳng phải là sợ cậu ngại à?"

Hà Tư Dương chế giễu, "Tôi ngại?"

Trần Hựu bĩu môi, không phải cậu, là anh, thế nên kết thúc chủ đề này ở đây luôn được không? Anh thật sự muốn ngủ.

Hà Tư Dương hiển nhiên không xem như đã kết thúc, y lạnh lùng mở miệng cảnh cáo, thấp thoáng có phần nhắc nhở thiện chí.

"Tiêu Phi, nếu như anh còn muốn thuận lợi ra khỏi đây thì tránh xa tôi ra một chút."

Trần Hựu nhìn giá trị ác niệm trên đỉnh đầu thiếu niên, có thể nói một câu khuyên bảo như vậy với cậu là tiến triển rất lớn.

Chỉ có điều, ra khỏi đây hay không không quan trọng với tôi. Cảm hoá cậu, giúp cậu hướng về ánh mặt trời, xuân về hoa nở đối với tôi mới là chuyện quan trọng nhất.

"Ra khỏi đây làm gì? Giá hàng hoá bên ngoài đắt đỏ, cải xanh củ cải đều tăng thêm mấy đồng một cân. Giá nhà tăng cao khiến người ta càng giận sôi hơn. Ở đây ăn miễn phí, ở miễn phí, điện nước miễn phí, tốt biết bao."

Hà Tư Dương, "..."

Mạch não của y và người đàn ông này không nằm cùng một tần số, đối phương đang ở ngoài không gian.

"Uống nước không?"

Trần Hựu mò tới cái ca đặt đầu giường từ sớm tinh mơ chuẩn bị sẵn cho Hà Tư Dương, "Cầm đi."

Trước đó người Hà Tư Dương đổ rất nhiều mồ hôi nên khát. Y nhấp nhấp môi, đưa tay nhận ca. Xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón, không nhìn ra một cái gì, sờ không được, không có phương hướng, chỉ dùng trực giác.

Trần Hựu đột nhiên phát ra một tiếng hừ, ý tứ không rõ.

Đại não trống rỗng mười mấy giây, Hà Tư Dương như bị ong độc đốt một cái, y rụt mạnh tay về, mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Đều là đàn ông, không có gì ghê gớm."

Trần Hựu an ủi thiếu niên nhỏ ngây ngô đến mức có phần đáng yêu, phỏng chừng giờ đây mặt đã đỏ thành đít khỉ.

Nơi này là thị trường hoa và chim lớn nhất, đa dạng chủng loại nhất, xem nhiều vào, rồi cậu sẽ trưởng thành.

Bóng tối giấu đi sắc mặt Hà Tư Dương, y chậm rãi bình ổn hơi thở, khôi phục như thường.

"Ông giời con, có uống nước nữa không đây? Anh bưng ca cho cậu mỏi tay rồi."

Trần Hựu nói trong bóng tối, nổi ý định trêu tức một chút, "Hay là anh mớm cho cậu nhé?"

Trong giọng Hà Tư Dương không nghe ra cái gì, "Anh có thể thử xem."

Hù doạ ai đó, Trần Hựu cố ý nói, "Được thôi, cậu nằm yên, anh đến đây."

Cậu nghe thấy tiếng hít thở của thiếu niên trở nên dồn dập, toả ra hơi thở âm lãnh, không khỏi khiến người ta chọc ghẹo. Aiz, vẫn còn quá trẻ.

"Chọc cậu thôi."

Trần Hựu nói, "Cái ca ở phía bên tay trái cậu, mò chậm thôi kẻo đổ nước."

Nửa ngày, một cái tay đυ.ng vào cậu, ca bị cầm đi.

"Uống xong đặt đại đâu đó, không cần bận tâm."

Không có lời đáp, chỉ có tiếng uống nước vang ùng ục ùng ục, đã khát khô.

Trần Hựu di chuyển mạnh một cái, chui hơn nửa người vào trong chăn thiếu niên, "Cái chăn mới phát này của cậu thơm thật."

Hà Tư Dương bị sặc ngụm nước cuối cùng, y ho khan, "Đi ra."

"Đừng hẹp hòi vậy mà." Trần Hựu cọ cọ chăn, "Anh không chỉ chăm sóc cho cậu cả trên giường lẫn dưới giường, lấy nước uống cho cậu, lấy đồ cho cậu mặc đâu. Đắp nửa cái chăn của cậu cũng không được?"

Cậu rụt về trong chăn, ngáp mấy cái liền, "Ngủ đi ngủ đi."

Thể lực Hà Tư Dương chưa khôi phục, không có cách nào đạp cho cậu một cước ngã lăn xuống đất. Y hít sâu một hơi, nửa người cứng ngắc.

Nhiệt độ trên cơ thể người đàn ông cao hơn so với y thấy rõ, hình thể cường tráng hơn y, mỗi một tấc tiếp xúc đều xuyên qua quần áo y, chiếm trọn giác quan y.

Bao gồm cả tiếng tim đập thình thịch của đối phương, cái chân thi thoảng đá trong chăn, tiếng gãi lưng.

Hà Tư Dương rất không dễ chịu.

Loại không dễ chịu ấy không giống bất cứ loại nào y từng trải qua trong quá khứ, độc lập tồn tại.

Dẫn đến việc Hà Tư Dương không ngủ nổi, đến nỗi tâm tư hoàn toàn hỗn loạn, y căn bản không tài nào bình tĩnh suy nghĩ.

"Có biết quần áo của anh thối tới mức nào không?"

"Đó là mùi vị của đàn ông, thằng nhóc cậu biết cái gì."

Bị buồn ngủ ảnh hưởng, Trần Hựu ngẫm nghĩ, đầu tiên cậu phải khiến thiếu niên đặt niềm tin vào một điều, rằng trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.

"Ngày mai chúng ta kết nghĩa đi."

Không có người thân thì hy vọng mới chết, cuộc sống u ám tăm tối. Có anh trai rồi chắc chắn sẽ khác.

"Kết nghĩa?"

Giật mình, Hà Tư Dương thờ ơ nói, "Ban nãy anh vừa nắm vừa sờ, muốn kết nghĩa cái gì với tôi?"

Mặt Trần Hựu giật giật, thiếu niên, không cần quan tâm đến những chi tiết này mà, "Có à? Chắc do anh nằm mơ."

"Anh mơ thấy mình đang đi giữa vừa rau ở quê. Có rất nhiều dưa chuột treo lủng lẳng trên dây leo, anh chọn những quả lớn để hái."

Cậu rất xin lỗi nói, "Có lẽ anh tưởng cậu là dưa chuột nên mới nắm, xin lỗi nhé."

Thái dương Hà Tư Dương động động.

Trong mười câu của người đàn ông chưa chắc có một câu là thật.

Nếu có, vậy chắc chắn là vì đối phương không nghĩ ra lời nói dối thoả mãn được mình nên không thể không nói thật.

Mơ mơ màng màng, Trần Hựu bỗng giật mình một cái, nhớ tới cái gì, "Anh biết chuyện kia không phải cậu làm, không có liên quan tới cậu."

"Đừng có địch ý lớn như vậy với anh. Hà Tư Dương, từ đầu đến cuối anh đều tin tưởng cậu."

Trần Hựu ngáp một cái, đầu ngả về một bên, hô hấp dần đều đều.

Hồi lâu sau, trong bóng tối vang lên tiếng lẩm bẩm của thiếu niên, "Anh dựa vào đâu... mà kết luận như vậy?"

Trần Hựu đang nằm mơ, thực sự mơ về vườn rau sau nhà, và cả hàng cây dưa chuột. Cậu mò từ đầu đến cuối, lại mò từ cuối lên đầu, nhưng vẫn không có quả dưa chuột lớn cậu muốn. Cậu ở trong mộng tức giận kéo toàn bộ dây leo của dưa chuột.