Chương 27: Hiểu lầm to rồi

Giữa trưa, toàn bộ khu đều đang đồn thổi rằng người mới đến phòng số 16 hôm qua chính là một bá vương, không lật tung khu vực này sẽ không chịu yên.

Hôm qua có một ngục hoa mới đến phòng số 17, dựa vào mặt thôi cũng đã đủ gây nên bạo loạn và tranh đấu giữa đám đàn ông.

Trước mắt đã xác định, anh Phi nhìn trúng ngục hoa, ai dám động vào người y một ngón tay, chính là đang đối nghịch với anh Phi.

Mấy chục người trong phòng số 17 khóc không ra nước mắt. Anh Phi ơi, anh mau mang người về chỗ anh nhanh đi, bọn em thực sự không chịu nổi nữa.

Trần Hựu cảm nhận được khẩn cầu mạnh mẽ của những người kia, cậu tỏ ra là đã hiểu.

Ở cùng môt phòng với một tiểu biếи ŧɦái xinh đẹp, có thể ngắm, có thể nghe, song lại không dám đυ.ng vào, quá đau khổ.

"Mặt sẹo, tao giao người cho mày trông giữ."

"Ôi anh Phi, chuyện này em... hay là anh cứ làm đi anh."

Trần Hựu lén lút bĩu môi, tôi đây có bóng ma, tôi cũng sợ lắm.

"Mày có làm hay không. Trưởng khu không có ở đây, chính trị viên hiển nhiên mặc kệ. Cố chờ hai ngày nữa đi."

Mặt sẹo gãi gãi đầu, "Anh Phi, thằng nhãi kia cực kỳ âm hiểm, thân thủ rất... rất lạ."

Ngoại trừ lạ, mặt sẹo không nghĩ ra từ nào khác để hình dung. Ở đây suốt mấy chục năm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi.

Chỉ sợ thực lực chân chính của đối phương trên cơ cả Tiêu Phi và Sở Thiên.

Mặt sẹo cố ý không đề cập đến việc hôm qua có hai tên phạm nhân suýt chết trên tay thiếu niên. Chó cắn chó, lưỡng bại câu thương đã là tốt nhất, "Nói chung nó không phải hạng người tốt lành gì, anh Phi anh nhớ cẩn thận."

Trần Hựu cảm kích vỗ vỗ vai hắn, tôi hiểu mà, người anh em, tôi còn sợ mình bị biến thành tiêu bản đây.

Đến giờ vào lớp tư vấn tâm lý, Trần Hựu đi tới bên cạnh Hà Tư Dương, phạm nhân đang ngồi ở vị trí đó dời mông đi.

Những phạm nhân khác xung quanh cũng tự giác tháo con mắt đang dán trên người thiếu niên, nhét về chỗ cũ.

Trần Hựu mới ngồi xuống, lại có một bóng người đến bên còn lại của Hà Tư Dương.

Lão đại khu D, ngục hoa cao lãnh, người mới bạo tàn, ba người này ngồi cùng một chỗ theo thứ tự này, cảnh tượng lập tức thay đổi.

Lão đại và ngục hoa, lão đại và người mới, người mới và ngục hoa, ba người hài hoà cùng tiến.

Dù là cái nào đi chăng nữa thì các phạm nhân vẫn không thể kiềm chế.

Đằng sau, Đông Tử muốn xông lên, lão Dư túm lưng quần hắn, "Nhìn lão đại."

Đông Tử tức không chịu nổi, người của lão đại mà cũng dám dính vô, thằng nhãi kia chính là đang kiếm chuyện.

Hắn nhìn sang, lão đại không hành động gì hết, vẫn giữ thái độ thờ ơ kia.

"..."

Lão đại, anh đừng ngẩn người, thằng nhãi kia đặt tay lên vai chị dâu luôn rồi!

Trần Hựu rất bình tĩnh. Không chỉ có cậu mà phạm nhân phòng số 17 cũng thế.

Ha ha, bọn tôi đều đã từng trải qua đau thương.

Chỉ là, Hà Tư Dương vẫn luôn ngồi yên không chút tiếng động, như thể người bị sờ vai quấy rầy không phải y.

Đây là một nơi mà trước khi tiến vào thì đàn ông thẳng, sau khi tiến vào cong thành chữ S. Sở Thiên trước mắt là vế trước, gã làm vậy với Hà Tư Dương vì muốn chọc tức Trần Hựu.

Ngày hôm qua bị đùa giỡn, gã ghi hận trong lòng.

Thế nhưng đối phương không phản ứng.

Sở Thiên ra hiệu ngầm với một người phòng số 16. Người đó mặt nam lời nữ, miệng bôi dầu hoả, chuyên gia châm ngòi.

"Này, ngục hoa của chúng ta thật xứng đôi với anh Thiên, đúng thật là trời sinh một cặp."

Đông Tử chửi, "Thằng bóng kia, miệng mày nhét cứt đúng không?"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Trần Hựu sợ Đông Tử bị mắc bẫy, cậu bất thình lình duỗi một cánh tay qua đùi Hà Tư Dương, nắm lấy Sở Thiên.

Lực rất khủng bố, rất hung tàn.

Sở Thiên xuýt xoa vì đau, gã rống giận, mặt lúc xanh lúc đỏ, "Tao ȶᏂασ con mẹ mày, mày sờ chỗ nào của bố đấy!"

Trần Hựu nhíu mày, hoá ra cũng chỉ là một bé trai ngây thơ, cậu cười ha, "Thằng đệ đó."

"TᏂασ!"

Sở Thiên nhặt ghế lên đập vào Trần Hựu, kết quả là bị bế đi biệt giam một ngày.

Trần Hựu phủi bụi bặm trên người, bảo mấy người dưới trướng ngồi về. Cậu và Sở chó điên thực sự không đội trời chung.

Ầm ĩ lớn như vậy, nhưng mỹ thiếu niên không có chút thay đổi nào, không hề ý thức rằng mình là nguồn cơn tai hoạ.

Lúc này, quản giáo khoan thai đến muộn.

Giữa một đám đực rựa thô kệch, ương ngạnh, hoặc xấu xí, mưu hèn kế bẩn, thiếu niên trông đặc biệt bắt mắt.

Quản giáo là một người phụ nữ đang trong độ tuổi như hổ như sói, bên cạnh toàn là đàn ông, song lại dục cầu bất mãn. Vừa thấy thiếu niên, đôi mắt cô ta liền sáng bừng.

"1713, cậu đọc "Giám quy" một lượt đi."

Hà Tư Dương ngồi yên không nhúc nhích, hình như còn không nhớ rõ số hiệu của mình.

Trần Hựu dùng cùi chỏ huých y.

Cặp lông mi dài của Hà Tư Dương vểnh lên, đôi mắt hoa đào âm trầm không ánh sáng. Y đứng dậy, bắt đầu đọc từ chương một, "Không được lớn tiếng gây ồn ào, không được gây sự ẩu đả..."

Giọng thiếu niên có phần khàn khàn, như là có thứ gì chốc chốc lại mài mòn các phạm nhân trong phòng học, bọn họ nhanh chóng cúi đầu tự lo việc của mình.

Trần Hựu không chú ý tới thay đổi trong phòng, cậu nhìn chằm chằm tay phải của mình. Ban nãy sờ Sở Thiên, lúc cậu rút tay về không cẩn thận đυ.ng phải chỗ đó của Hà Tư Dương.

Một miếng thịt bự cực bự.

Sao có thể? Thằng nhóc này mới mười chín, so ra thì cũng bằng tuổi với cậu ở thế giới thực, mà cậu mới...

Trần Hựu tạo dáng bằng ngón tay, đau lòng cho mình.

Đầu tháng sẽ được vào buồng tắm tắm rửa, đến khi đó lại nhìn một chút. Tay cậu chống đầu, cảnh tượng hoành tráng đó chắc chắn cậu không nhìn nổi.

Sau khi tan giờ, Đông Tử và lão Dư đến gần gọi Hà Tư Dương, "Chị dâu."

Hà Tư Dương mặt không cảm xúc rời đi.

"Lão đại, nó rất không biết điều."

"Kêu mấy người ra dạy dỗ lại nó một chút, để xem nó còn dám ra vẻ như vậy nữa không!"

"Đừng." Trần Hựu nói, "Nát rồi, tao còn chơi thế nào nữa?"

"Lão đại, hương vị thế nào?"

Trần Hựu vừa đi vừa nói, "Không có cách hình dung."

Đông Tử và lão Dư nuốt nước miếng, "Vậy nhất định là rất ngon."

Trần Hựu, "Ừm." Nướng con chuột nhỏ lên, rắc chút hành thái nhỏ, hương vị ấy... Không được, cậu lại muốn ói ra.

Cậu không sợ rắn, không sợ nhện, chỉ sợ nhất con đó.

Hiểu rõ mục tiêu vô cùng tài giỏi, Trần Hựu yên tâm để y ở lại phòng số 17.

Cứ chạm mặt, Trần Hựu lại lởn vởn bên người Hà Tư Dương, để cho những phạm nhân khác nhìn mà biết.

Đây là người của cậu.

Cho dù người ta căn bản không cảm kích.

Trưởng khu vừa tới liền gọi Trần Hựu đi, nói thẳng vào vấn đề chính, "Nghe bảo cậu và vị phòng số 17 kia rất thân thiết."

Trần Hựu gác chân trái lên đùi phải, mũi chân chĩa xuống, "Trong toàn bộ khu D, cậu ta là xinh đẹp nhất."

Trưởng khu bưng chung trà lên, "Vì sảng khoái nhất thời mà vứt mạng đi, không đáng."

Trần Hựu gãi cằm, "Trưởng khu có ý gì?"

Trưởng khu ngẩng đầu nhìn qua, "Cậu biết tại sao thằng nhóc kia lại vào đây không?"

Trần Hựu nhún vai, "Thấy bảo là gϊếŧ người."

"Không sai." Trưởng khu thả cốc trà về, "Người bị gϊếŧ chính là tiểu thiểu gia của nhà họ Chu."

Trần Hựu tỏ vẻ kinh ngạc, "Xem chừng là một câu chuyện bi thương uẩn khúc."

"Không ai quan tâm cái này." Gõ bàn một cái, trưởng khu trầm giọng nói, "Biết cậu ta xử lý thi thể thế nào không?"

"Cậu ta là một thiên tài... một thiên tài chân chính... Cậu ta hiểu rõ cấu tạo cơ thể người đến đáng sợ. Chỉ dựa vào sức của một người, mà có thể hoàn thành hết toàn bộ quá trình gây án, đánh gãy hết từng khúc xương một trên thi thể, gấp..."

Nói đến phần sau, trưởng khu đứng lên, đi qua đi lại trước bàn, trên mặt là vẻ nghiêm túc khó nén.

Trần Hựu nghe mà tê cả da đầu. Không hổ là mục tiêu nhiệm vụ, bởi vì báo thù cho em gái mà không chừa một phân đoạn nào.

Cậu nói ở trong lòng, "Ha ha, hệ thống, tao có cảm giác không ổn lắm. Tao đang có nguy cơ bị lột da."

Hệ thống, "Ding, không phải da của cậu."

"Nhưng mà người đau là bố được chưa?!" Trần Hựu rất tức giận, "Chúng mày có liệu hồn nhanh nhanh nghiên cứu ra chức năng chặn cảm giác đau đớn không?"

Cậu thở dài, "Từ khi theo mày, hormone của tao cũng mất cân bằng luôn."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu phát biểu ý kiến sau khi nghe xong một câu chuyện kinh khủng gây chấn động, "Đúng là nhìn không ra."

"Chữ "tâm lý vặn vẹo" không được viết trên mặt bọn họ." Trưởng khu châm điếu thuốc, "Phần tử nguy hiểm như vậy, không bị ném vào khu A được giám sát cao độ mà tuỳ tiện vứt vào khu D, cậu nghĩ là có ý gì?"

Trần Hựu giả ngu, "Không biết."

"..." Trưởng khu ném bật lửa về ngăn kéo, "Nơi càng hỗn loạn, càng có thể quỷ không biết thần không hay."

Trần Hựu cậy ngón tay, người nhà họ Chu sẽ không bỏ qua cho Hà Tư Dương, bọn họ sẽ cài người vào trong.

Có phải Sở Thiên không?

Chẳng lẽ là vì che giấu tai mắt người đời, cho nên mới đặc biệt giả làm một thằng ngu?

Trần Hựu lắc đầu. Dựa theo kinh nghiệm của cậu, Sở Thiên không giống như giả vờ, mà đúng là ngu thật.

Nếu như Sở Thiên chỉ giả bộ, cậu sẽ đích thân trao thưởng cho đối phương.

Trưởng khu nhìn chằm chằm người đối diện. Năm đó khi mới vào, đối phương vẫn còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, khi ấy ông cũng mới ngồi vào vị trí này, vẫn còn sức khoẻ của tuổi trẻ. Bây giờ cũng sắp sửa về hưu.

Những năm nay có lệ làng* kiềm hãm, khu D là nơi có tỷ lệ tử vong và máu tanh thấp nhất trong tất cả các khu, bởi lẽ đó nên ông mới có thời gian nhàn rỗi.

*Từ thành ngữ 强龙不压地头蛇 (con rồng mạnh mẽ cũng không thắng được rắn địa phương), có thể hiểu giống một thành ngữ của bên mình là "phép vua thua lệ làng". Chữ gốc của (*) là "rắn địa phương", mình đổi sang thành "lệ làng".

Bây giờ ông muốn về hưu, có người cố ý không muốn cho ông được thuận lợi mà nhét chướng ngại vật vào.

Ông chỉ có thể cật lực an bài đường lui cho chính mình, ép phiền phức xuống mức thấp nhất.

"Tiêu Phi, hai người dưới trướng cậu sắp được điều ra giám đội* rồi. Cậu hãy mau chóng đề bạt những người khác lên, cũng đừng quên bồi dưỡng người mới."

*Khi mới vào tù thì các phạm nhân sẽ được đưa vào giám đội để tập thích nghi, học quy tắc,... trước, sau đó mới vào hẳn trại. Lúc gần mãn hạn tù sẽ lại được điều ra giám đội để họ giáo dục, kiểm tra chất lượng cải tạo.

Trưởng khu nói, "Dựa theo việc cậu thể hiện sự tiến bộ mà việc giảm hình phạt sẽ được cân nhắc. Tốt nhất là tránh xa thằng nhóc phòng số 17 kia một chút, chớ chọc vào hoạ sát thân rồi mất mạng."

Trần Hựu có nỗi khổ không nói được, ông ơi, tôi cũng muốn tránh xa loại biếи ŧɦái này xa một chút, thế nhưng có cách nào đâu, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa.

"Trưởng khu, tôi bảo kê cho thằng nhóc đó."

Bầu không khí trong văn phòng thay đổi, trưởng khu cau mày, "Cậu nói cái gì?"

"Cậu ta quá mê người." Trần Hựu than thở, đầy mặt tuyệt không thể tả, "Từ lần đầu tiên nhìn cậu ta, tôi đã muốn đè cậu ta ra ngay trên bãi cỏ phía tây làm, còn có quặng mỏ phía nam, bờ sông, làm mỗi lần tại mỗi góc của toàn bộ khu D."

Trưởng khu sặc khói thuốc tại cổ họng, ông uống vài hớp trà mới dịu lại được.

"Tôi nói với cậu hết nước hết cái, cậu xem như tôi đang nói vớ vẩn từ đầu đến cuối? Không sợ bị cậu ta xử sau lưng?"

Trần Hựu cười khà khà, "Không ngại ông chê cười. Nãy giờ tôi nói chuyện với ông, trong đầu tôi toàn là cậu ta."

Trưởng khu, "Thằng nhóc cậu thực sự là..."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông hít một hơi thuốc lá, hô, "Vào đi."

Hà Tư Dương đẩy cửa tiến vào.

Quay đầu liếc y một cái, khoé miệng Trần Hựu co giật. Em trai ơi, hiểu lầm to rồi.