Chương 26: Anh che chở cậu

Cô em gái tuổi vị thành niên của Hà Tư Dương bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp đến chết. Kẻ tình nghi có gia thế hiển hách, có địa vị rất cao trong giới chính trị. Sau khi chuyện đó xảy ra, đối phương nên ăn thì vẫn ăn, nên uống thì vẫn uống, chẳng chịu ảnh hưởng đéo gì sất.

Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Chuyện bất trắc của em gái đã huỷ hoại cả cuộc đời Hà Tư Dương. Y từ từ chờ đợi, chọn việc tin tưởng, cho đến bi phẫn, oán hận, mất tới gần hai năm.

Hiện thực tàn khốc khiến Hà Tư Dương mất niềm tin vào xã hội, vào pháp luật, cũng không tin thiện ác có báo.

Y không tin thế giới này.

Hiểu rằng không có hy vọng, Hà Tư Dương đã chọn giải quyết theo cách của mình. Y bắt đầu theo dõi kẻ tình nghi. Nửa tháng sau y nghe trộm được cuộc trò chuyện của đối phương và người bạn, biết được chuyện đã xảy ra.

Y hết sức đau khổ, chịu giày vò cả ngày lẫn đêm. Ngày hôm ấy rốt cuộc cơ hội y chờ đợi cũng đã đến, y tự mình đâm người kia, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, phạm vào tội cố ý gϊếŧ người bị tống vào trại giam.

Người nhà của đối phương không có cách nào nguôi ngoai, muốn Hà Tư Dương chết trong ngục giam.

Ngay từ khi bước chân vào sau bức tường cao, y đã lữ hành cùng quyền thế, tử thần và số mệnh.

Bởi vì cô độc, cho nên không có gì phải sợ hãi.

Phòng số 17 rục rịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, trình diễn một buổi lễ rửa tội ngập trong máu và tìиɧ ɖu͙©.

Thủ lĩnh ở đây là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, có một vết sẹo hình con rết kéo dài từ bên phải thái dương đến tai trái, tướng mạo xấu đến...

Nói như thế nào đây, chính là kiểu chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ khắc sâu vào trí óc mãi mãi. Cho dù có quên mất mối tình đầu, cũng sẽ không thể quên gương mặt của hắn.

Hắn vừa đặt một chân xuống thì có một cục thịt ú nu quỳ vào, khom lưng vùi đầu xuống dưới.

Trưởng phòng ngồi trên vật cưỡi của mình, "Nhãi ranh, phạm phải tội gì?"

Từ khi tiến vào thiếu niên chỉ cụp mắt, từ đầu đến cuối không hề ngước lên, y không có phản ứng.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng miếng bánh thơm ngon mới tới kia là người câm, bọn họ nghe thấy một giọng nói âm u, "Gϊếŧ người."

Trong phòng yên lặng một giây, sau đó liền vang lên tiếng cười ha ha.

"Chém gió mà không biết ngại!" Có người móc mỉa, "Với cái bộ dạng đó của mày, không chừng gϊếŧ gà thôi cũng đủ bị doạ khóc hu hu, còn gϊếŧ người cơ đấy!"

Trưởng phòng không cười, con mắt hắn loé lên, "Gϊếŧ ai? Vì sao? Báo thù? Muốn kiếm tiền?"

Thiếu niên nhàn nhạt nói, "Thiếu gia nhà họ Chu, báo thù."

"Đại ca, đừng nghe thằng nhãi này nói lung tung. Thiếu gia nhà họ Chu cơ, xì, còn biết chém gió hơn em nữa!"

"Đừng nhiều lời với nó. Đại ca, chúng em nhịn muốn điên rồi..."

Trưởng phòng nhận ca uống nước, không định xen vào nữa.

Những người khác tới tấp vứt bỏ đồ trên người mình, cấp bách muốn xơi tiểu mỹ nhân như hùm như sói.

Một gã tay chân dưới trướng trưởng phòng thô lỗ đẩy mọi người ra, "Nhãi con, tốt nhất là mày nên phối hợp chút đi, ngoan ngoãn hầu hạ các anh mày cho sướиɠ, về sau ở nơi này mọi việc của mày sẽ êm xuôi. Nếu không..."

Hắn mới vừa sấn đến gần định kéo quần áo thiếu niên thì bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài, nhanh đến độ không thể thấy cách đối phương ra tay.

Gã tay chân lảo đảo loạng choạng bò về chỗ trưởng phòng, đầy mặt kinh hãi, "Đại, đại, đại ca, thằng nhãi này giấu nghề!"

Ánh mắt trưởng phòng loé lên một tia sáng. Hắn phất tay, toàn bộ mấy chục người bày ra tư thái hung ác, đi đến chỗ thiếu niên.

"A..."

Mọi người thấy thiếu niên chậm rãi nhếch khoé môi lên thành một độ cong. Y đặt một vật lên giường, là một con chuột chết rất nhỏ.

Mọi người còn chưa kịp nghĩ ra thiếu niên tránh né phần lục soát bên ngoài cửa lớn kiểu gì để mang con chuột vào, thì bị một màn kế tiếp doạ cho đầu óc trắng xoá, không còn nghĩ gì được nữa.

Thiếu niên rũ mắt, giữa ngón tay của y có thứ gì, thấp thoáng là một miếng sắt rất mỏng, lại thật giống như không phải.

Mọi người chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng vạch cổ con chuột nhỏ trên tay một cái, da liền mở ra.

Tiếp theo, trên bụng con chuột nhỏ xuất hiện một khe hở mỏng dải, trong chớp mắt chỉ còn sót cơ thể trắng hồng.

"..."

Tởm vãi.

Mọi người nhìn lớp da hoàn chỉnh của con chuột, rồi lại nhìn thiếu niên mổ bụng rạch bụng con chuột nhỏ. Mặt bọn họ trắng bệch chạy ra nhà vệ sinh, không kịp nên nôn mửa ngay tại chỗ.

Chờ đến khi bọn họ nôn mệt, nước mắt lưng tròng liếc một cái. Cái đm, tại sao vẫn chưa hết nữa?

Thằng quỷ đó đang làm gì, khoét tim moi phổi con chuột? Nó đang cầm cái gì trong tay vậy, con ngươi?

Bọn họ lại nôn.

Cách một lớp song sắt, Trần Hựu sốt ruột đi đứng không yên. Cậu đã biết tư liệu của mục tiêu, nội tâm cậu ta cực kỳ u ám, muốn báo thù sự đáng sợ của xã hội. Nếu như bị chơi tập thể thì đừng nói đến nhiệm vụ của cậu, người còn sống hay không cũng không biết.

Đông Tử đang cọ tường cho bớt ngứa. Đầu tháng mới được phép tắm rửa, hắn khó chịu muốn chết, "Dư à, lão đại nhìn còn ngứa hơn cả tao, có phải đã "chào cờ" không?"

Lão Dư đang hút thuốc ở góc tường, "Có khả năng. Lão đại cứ rề rà mãi trong nhà vệ sinh, tám phần mười là đang "tự xử"."

"Im lặng hết!" Trần Hựu mặt lạnh rít gào, "Ai còn dám phát ra âm thanh, bố mày sẽ bắt thằng đấy dùng tay cầm của cây thông bồn cầu tự thông mình một ngàn lần!"

Trong phòng lập tức im đến độ có thể nghe cả tiếng kim rơi.

Trần Hựu hít sâu, cậu tiếp tục lắng nghe động tĩnh, không có khóc gào, xin tha, cũng không có các loại tiếng vang điên cuồng.

Kỳ quái.

Hà Tư Dương là một miếng thịt kho tàu, không thể nào có chuyện lũ sói đói ở phòng số 17 không gây nên động tĩnh lớn nào được. Chẳng lẽ tất cả đã sang thế giới song song đi chơi rồi?

Đêm hôm khuya khoắt, Trần Hựu đứng giữa những ánh mắt quái dị của mọi người. Cậu vô cùng buồn ngủ, mí mắt như đang vật lộn, sắp sửa dính chặt vào nhau.

Cuối cùng cậu thực sự không chịu nổi, ngáp một cái leo lên giường.

Mình chỉ nằm lát thôi, Trần Hựu nghĩ vậy, cậu đắp chăn lên, người chìm xuống.

Chìm xuống đến tận hừng đông, Trần Hựu không màng xỏ giày lập tức nhảy xuống giường lao ra ngoài.

Giám ngục canh trên hành lang vẫn còn buồn ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn giơ dùi cui lên theo bản năng, quay đầu lại thấy là ai, con ngươi hắn trừng cả ra ngoài.

"1579, anh đang làm gì?"

Trần Hựu vô tội nói, "Không làm gì hết."

Giám ngục mới được điều đến, từng nghe ngóng về khu vực này từ đồng nghiệp nhiều lần, cho nên hắn rất cảnh giác, cẩn trọng.

"Không làm gì, sao, sao anh không xỏ giày vào?"

"Tôi hay ra mồ hôi chân, làm thế sẽ nhanh khô hơn." Trần Hựu nói, "Hay là cậu kiểm tra một chút?"

Đối mặt với phần tử nguy hiểm số một, giám ngục vẫn là đề phòng cao độ, "Thế dậy sớm vậy làm gì?"

Trần Hựu cười khà khà, "Kế hoạch của một ngày bắt đầu vào buổi sáng mà."

"Cũng, cũng đúng."

Giám ngục bị loá mắt bởi hàm răng chỉnh tề trắng sáng, "À ờm, không tệ, kiên trì cố gắng."

"1579, anh không có gì làm thì trở về nằm yên đi, đừng có chạy lung tung!"

Trần Hựu hơi nhướng mày, đã xong chưa?

Cậu xáp vào giám ngục, nhe răng cười nói, "Vẻ ngoài của cậu trắng trẻo phết, ria mép cũng cạo sạch sẽ, sờ vào nhất định phải nhẵn lắm."

"..."

Giám ngục vừa đi vừa nổi da gà, sợ bị Trần Hựu tung kabedon.

Cuối cùng cũng đi.

Trần Hựu ngáp một cái, đi đến chỗ song sắt, "Không biết cậu ta sao rồi, chẳng biết còn ráp lại được không."

Không lâu sau, mấy chục người bên sát vách đi ra. Sắc mặt ai nấy vàng như nghệ, vành mắt cực kỳ thâm đen. Lúc bước đi chân như mềm nhũn, cả người vô lực.

Cứ như vừa trải qua một đêm túng dục vô độ.

Những phòng khác nhìn sang, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, ước ao đố kị.

Mấy gã đàn ông trong phòng số 17 khổ tâm, trong đầu giờ toàn là da, thịt, gân, gan, cặp mắt, móng vuốt,... của con chuột nhỏ.

Làm sao bây giờ, muốn đổi phòng quá.

Mẹ kiếp, bọn họ chuẩn bị thật nhiều tiết mục đặc sắc, cho là có thể chiến tới hừng đông, kết quả nôn thành chó chết.

Chẳng những vậy, bọn họ còn không thể nói ra ngoài.

Nếu để cho những người khác trong khu biết đám đại lão gia bọn họ bị một thằng quỷ doạ khóc thì sẽ mất mặt lắm.

Không thể nói, có chết cũng không nói!

Trần Hựu nhường đường cho mấy người ra ngoài, cậu chạy vào phòng số 17, tìm thấy thiếu niên bên cạnh bồn rửa.

Còn sống, tốt.

Trần Hựu không dám tin, cậu chạy tới, bật thốt lên, "Cậu không bị sao à!"

Thiếu niên đang đánh răng.

Trần Hựu khó mà tin nổi, một con người vô hại như thế, vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại dưới hàm răng nhọn của hơn mười con chó săn.

Em trai của anh đỉnh đấy.

Trần Hựu nhìn thiếu niên, đối phương nhổ bọt kem đánh răng, cất bàn chải và cốc súc miệng như hoàn thành quy trình, bắt đầu rửa mặt.

Bằng tuổi với cậu, song hơi thở trên người lại âm u đầy tử khí, không có nhiệt huyết, dương quang và hi vọng mà cái tuổi này nên có, càng không có thứ gì gọi là tích cực hướng về phía trước.

Thiếu niên rửa mặt xong rồi đi.

Trần Hựu dưới tình thế cấp bách nắm lấy cổ tay của y, "Anh thật sự không có hứng thú với cậu." Không đúng, là thú tính chứ.

Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra.

Trần Hựu thấy một đôi mắt, không biết nên diễn tả thế nào, thê lương, lại tịch mịch. Cậu không tự chủ buông lỏng tay.

Thằng nhóc này nghĩ về tất cả mọi người xung quanh bằng ác ý lớn nhất, y không tin bất kỳ ai.

Rắc rối rồi.

Trần Hựu cau mày, phải nhọc lòng đυ.c một lỗ vào bức tường thành ngăn cách với thế giới bên ngoài của cậu ta rồi tiến vào, cùng làm bạn tốt với cậu ta.

"Tên anh là Tiêu Phi, anh ở phòng số 16, cậu đã bao giờ nghe đến anh chưa?"

Trần Hựu đưa đầu đến dưới mắt thiếu niên, "Bọn họ cũng gọi anh là anh Phi, cậu cũng có thể gọi anh như vậy."

"Nếu như cậu muốn khác biệt so với tất cả mọi người, thế thì gọi anh là Tiểu Phi Phi cũng được."

Cậu đã trẩu đến mức độ này rồi, thiếu niên vẫn thờ ơ chẳng ngó ngàng, giống như không biết cười.

Mục tiêu rất khó xơi.

Trần Hựu hé miệng, "Nói thật với cậu, tuổi của cậu không chênh lệch mấy so với người em trai đã khuất của anh." Người em trai kia là chính bản thân tôi, tôi đã chết.

Thiếu niên đưa lưng về phía Trần Hựu, không rõ là biểu cảm gì.

"Trước đây anh không có sức mạnh để bảo vệ nó thật tốt, khiến cho thằng bé phải chịu khổ... Aiz... Bao năm qua anh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Giờ nhìn thấy cậu, anh cứ như là được thấy thằng bé."

Trần Hựu cất cao giọng, đẹp trai xuất sắc, "Hà Tư Dương, làm người của anh đi, anh che chở cậu."

Cậu thấy thiếu niên không nhúc nhích, bèn tiến lên trước vài bước. Chân đạp phải một vật, cậu nhặt lên xem. Nho nhỏ, đen đen, còn hơi mềm.

Cậu bất chợt nhìn về phía con chuột bị lột da được đặt trên giường đối phương, bụng nó mở rộng, bên trong là nội tạng. Liên tưởng đến vật không rõ bên chân mình, dạ dày Trần Hựu điên cuồng lăn lộn.

Lần trước là lão biếи ŧɦái, lần này chuyển sang tiểu biếи ŧɦái, hai người là họ hàng à? Chuyên môn đến hố tôi!

Cậu nôn khan ra ngoài, em trai, nếu cậu đã tài giỏi tới mức này, anh không bảo kê cho cậu nữa.