Tuy không phải lễ kỷ niệm 5 năm hay 10 năm nhưng công ty vẫn tổ chức rất hoành tráng, thậm chí các đồng nghiệp ở Mỹ cũng bay về để tham dự.
Gần đây Noãn Noãn không liên lạc với Ôn Đình Viễn, bởi vì dự án Happy Bottle diễn ra rất thuận lợi, cô cũng có công việc khác, dường như cô không tìm được lý do hợp lý nào để trò chuyện với anh cả.
Cái cảm giác lo âu này giống như bị mèo cào, cực kỳ ngứa.
Lễ kỷ niệm sắp tới gần nhưng Noãn Noãn vẫn chưa tìm được đôi giày nào ưng ý, cô nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có đôi giày Cinderella Slipper phiên bản giới hạn do Jimmy thiết kế là hợp với chiếc váy dạ hội kia
Noãn Noãn đã nhìn thấy đôi giày đó trong cửa hàng rất nhiều lần, đôi giày gắn pha lê tuyệt đẹp, được khảm bởi hàng nghìn viên kim cương to nhỏ, tỏa ra vầng hào quang mờ ảo dưới ánh đèn, chỉ tiếc là có người đã đặt trước rồi.
“Noãn Noãn, 3 giờ chiều nay sẽ có khách tới, cậu cũng không có việc gì phải làm, có thể đến sân bay đón cô ấy giúp tôi được không?” Một đồng nghiệp bên bộ phận xã giao tìm cô nhờ trợ giúp.
Noãn Noãn không phản đối, cô và tài xế của công ty đến thẳng sân bay.
Lúc này có ba chiếc máy bay cùng hạ cánh, rất nhiều người kéo vali ra ngoài. Trong tay Noãn Noãn cầm một tờ giấy viết tên công ty.
Đợi lúc lâu, một cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt cô: “Em là nhân viên của Ôn thị đúng không?”
Noãn Noãn gật đầu, cô nhìn xung quanh: “Chỉ có một mình chị thôi ạ?”
“Đúng vậy,” Đối phương mỉm cười, “Chị là Gina, vị hôn thê của Đình Viễn.”
Noãn Noãn sững sờ, tiếp theo là cảm thấy choáng váng, nhìn đối phương vươn tay về phía cô, phải mất một lúc cô mới chìa tay ra nắm lấy tay cô ấy.
Noãn Noãn không phải kẻ ngốc, ngay lúc đó trong đầu cô đã nảy lên một suy nghĩ, cô không cần thiết phải mua đôi giày thủy tinh kia nữa, bởi vì cô nào có tư cách mặc chiếc váy Elie Saab.
“Em tên là gì thế?” Đối phương lễ phép hỏi.
“Em là Cindy.” Noãn Noãn cười, “Chúng ta đi thôi, tài xế chờ cũng sốt ruột rồi.”
Nhiệm vụ đón khách đã hoàn thành, sau khi lên xe cô không nói gì nữa, may là Gina cũng hơi mệt, vừa ngồi lên ghế đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dư Noãn Noãn, có phải mày rất ngốc không? Có lẽ Ôn Đình Viễn chỉ muốn mời đàn em ngốc nghếch như mày làm bạn nhảy thôi, vậy mà mày đã muốn phó thác cả đời này cho anh ấy. Mày có thể có chút tiền đồ không, đừng tự mình đa tình nữa?
Noãn Noãn không ngừng tự trách, đôi mắt bị lớp sương mù che phủ, có mấy lần nước mắt sắp rơi xuống nhưng cô lại cố gắng nuốt vào trong.
Cô khóc cho ai xem chứ?
Rất nhanh, xe đã dừng trước cửa khách sạn, Noãn Noãn tự giác đi xuống mở cửa xe giúp Gina.
“Cảm ơn em.” Trên mặt Gina nở một nụ cười xinh đẹp, nhìn Noãn Noãn kéo vali giúp mình đi vào sảnh khách sạn.
Vừa tiến vào đại sảnh, nhân viên khách sạn đã nhận lấy vali từ tay Noãn Noãn, lúc này cô mới lau mồ hôi trên mặt, quay sang nói với Gina: “Khách sạn này thuộc công ty của chúng ta, chị chỉ cần báo tên là có thể nhận phòng rồi.”
Gina gật đầu.
“Vậy em đi trước nhé?” Sao cô ấy cười lên lại xinh như vậy chứ, thậm chí còn có nét phu thê với Ôn Đình Viễn nữa. Noãn Noãn cảm thấy bản thân giống như con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga trắng vậy.
“Dư Noãn Noãn.”
Gina gọi cô lại, Noãn Noãn nhìn cô ấy, sửng sốt một lúc lâu, lúc nãy khi giới thiệu, Noãn Noãn đã tự xưng là Cindy, vậy mà lúc này Gina lại kêu tên tiếng Trung của cô.
“Chị biết em ạ?” Noãn Noãn hỏi.
“Đúng vậy.” Gina đi tới trước mặt cô, “Đình Viễn có nhắc đến em với chị, chị biết lúc học năm nhất em đã công khai tán tỉnh anh ấy trong buổi diễn thuyết.” Cô ấy tiếp tục bổ sung, “Em rất đáng yêu. Chị còn nghe nói lần này em sẽ làm bạn nhảy của anh ấy.”
Nghe vậy, Noãn Noãn cảm thấy máu như dồn lên não, hai tai nóng bừng, một lúc lâu mới giả vờ thoải mái nói: “Giám đốc Ôn chỉ đùa em thôi.”
“Em biết là đùa thì tốt rồi, hôm đó tụi chị cãi nhau nên anh ấy mới mời em làm bạn nhảy, hiện tại chị về rồi, cho nên…… em ngàn lần đừng coi lời mời kia là thật nha, em cứ cho anh ấy leo cây cũng được.” Đối phương nói xong còn cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.
Giờ này phút này, Noãn Noãn không còn tâm tư nghe cô ấy nói nữa.
Sau khi tạm biệt Gina, Noãn Noãn cũng không quay lại công ty, cô đến bên bờ sông, ngồi một mình thật lâu, mãi đến khi đèn đường sáng lên, trong lòng cô thầm nghĩ, nếu số đèn trên cầu là lẻ, nghĩa là Ôn Đình Viễn không lừa cô, nếu là số chẵn, nghĩa là một mình cô bất khả chiến bại.
Bởi vì ánh đèn quá sáng, cô đếm được một nửa thì hoa hết cả mắt, phải đếm đến lần thứ năm mới xong.
Cuối cùng, kết quả là số chẵn, một mình cô bất khả chiến bại.