Chương 05: Chỉ là một phần vạn so với em mà thôi

Lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty vẫn luôn là sự kiện lớn của tập đoàn Ôn thị, các đồng nghiệp nam đã bắt đầu tìm kiếm bạn nhảy cho mình, Noãn Noãn không ngờ lại được một đồng nghiệp nam bên phòng tài chính mời.

Giữa trưa, trong nhà ăn, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào bên trong, Noãn Noãn và đồng nghiệp nam đứng ở giữa, bởi vì vị đồng nghiệp này cầm theo một bó hoa to, cộng thêm giọng anh ta có hơi lớn, cho nên ánh mắt tò mò của mọi người đều chĩa về phía họ.

“Cindy, sinh nhật vui vẻ, lễ kỷ niệm này em có thể làm bạn nhảy của anh không?”

Noãn Noãn giật mình, công ty quá lớn, có rất nhiều người, thậm chí cô còn không nhớ rõ tên của anh ta, chỉ biết hình như anh ta họ Trương.

“Có được không?” Đối phương lại hỏi lần nữa.

Hai tay Noãn Noãn chắp ở phía sau, không biết nên làm thế nào.

Lúc này, không biết có ai ở phía xa lớn tiếng trêu đùa: “Trương Hành, tôi nói với cậu rồi, những bông hoa xinh đẹp đều đã có chủ, khuyên cậu rút lui đi cơ mà, sao cậu vẫn chưa từ bỏ ý định thế?”

“Thì…… thì……”

“Người ta là người mà giám đốc Ôn đặc biệt quan tâm đấy, tôi nói mà cậu không tin……”

“……”

Âm thanh ồn ào trong nhà ăn ngày một lớn, cuối cùng Noãn Noãn không chịu được nữa, cô khom người nói “Thật xin lỗi” với đối phương rồi vội vàng chạy mất.

Hôm đó, Noãn Noãn đến phòng nhân sự xin nghỉ nửa ngày, ở nhà một mình quá chán, cô mở máy tính ra, vào hòm thư chuyên dụng của công ty, xem từng mail đã gửi cho Ôn Đình Viễn.

Đa số là các vấn đề liên quan đến công việc, các cuộc thảo luận kiến trúc chi tiết, lựa chọn vật liệu xây dựng, ngân sách và quyết toán của dự án, và những mail hỏi thăm cô gửi gần đây, tất cả đều không nhận được hồi âm.

Noãn Noãn thở phào một hơi, ánh mắt rơi trên bảng ngân sách và quyết toán của dự án, tay cầm chuột của cô chợt dừng lại, dường như nhớ đến đồng nghiệp nam mời cô làm bạn nhảy kia.

Lúc đó, người phụ trách bên tổ ngân sách và quyết toán bị bệnh, cho nên Trương Hành được cử đi công tác với Noãn Noãn ở Bắc Kinh.

Cả đoàn có tổng cộng chín người, nhưng tính cách của Noãn Noãn hướng nội, gần như không nói chuyện với anh ta, chỉ là lúc anh ta bị sốt, cô có đưa thuốc cho anh ta uống.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy biểu hiện của mình hôm nay không thỏa đáng lắm. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông mà bỏ lại đối phương rồi chạy đi, nhất định sẽ khiến anh ta cảm thấy rất xấu hổ.

Đang lúc vô cùng chán nản, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông, bèn vội chạy đi mở cửa, thì ra là chuyển phát nhanh.

Noãn Noãn không nhớ mình đã đặt đồ gì, chờ shipper đi rồi, cô mới mở thùng giấy ra, phát hiện bên trong là một cái hộp được đóng gói cẩn thận, trong hộp là một chiếc váy được đặt trên một lớp ngọc trai.

Đây là chiếc váy được các sao nữ yêu thích nhất khi đi thảm đỏ, thời trang cao cấp của Elie Saab, lụa satin, có tua rua bạc, từ phần vai váy đến chân váy được thêu dệt rất khéo léo, mỗi một chi tiết đều lấp la lấp lánh.

Sau khi nhấc váy lên, bức thư ở bên dưới lộ ra, là loại giấy hoa sen mà người xưa rất thích dùng, trên đó có dòng chữ cực nhỏ như một lời mời chính thức dành cho cô, nét chữ ngay ngắn, nhưng không hề mất đi vẻ phong lưu, mang đậm phong cách triều Đường, nhất là chữ ký ở cuối khiến trái tim cô loạn nhịp.

Ôn Đình Viễn, Ôn Đình Viễn, những âm tiết đọng lại giữa môi và răng, cô cứ lẩm bẩm tên anh mãi, giống như một bài hát cũ được mạ vàng theo năm tháng.

Noãn Noãn ôm tờ giấy mỏng kia vào lòng, cô đứng tại chỗ cười ngây ngốc hồi lâu, lâu đến nỗi sự cô độc khi một người phải dốc sức làm việc ở thành phố xa lạ nhờ có hơi ấm tỏa ra mà biến mất hầu như không còn.

Đêm đó, cô suy nghĩ thật lâu, quyết định gửi mail cho anh, cô không biết có nên thêm chữ “Ôn” trước hai chữ “Đình Viễn” không, cô viết rồi xóa, xóa lại viết, cuối cùng chỉ gửi một câu: “Em nhận được váy rồi, rất đẹp, cảm ơn anh.”

Cô tính thời gian, bây giờ ở Mỹ là 5 giờ sáng, mà cô lại dùng email của công ty gửi thư cho anh.

Đang lúc chán nản, Noãn Noãn bỗng nghe thấy tiếng thông báo, thì ra là Ôn Đình Viễn trả lời mail của cô, nội dung rất ngắn gọn: “Chỉ là một phần vạn so với em mà thôi.”

Phần ký tên chỉ có hai chữ “Đình Viễn”.

Trái tim Noãn Noãn ngọt như được rót mật.