Chương 1
"Vương tổng, đây là tài liệu của cuộc họp buổi chiều nay."
"Cứ để tạm ở đây đi, lát nữa tôi sẽ xem." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa thì đến giờ nghỉ trưa, anh vốn dĩ định xem nốt bộ tài liệu cuối rồi lập tức rời đi xử lý công việc riêng của mình, không nghĩ tới rằng anh phải gọi điện hối thúc thư ký của mình không ngừng thì mới thấy người chạy đến đưa tài liệu cho anh.
"Sau này làm việc nhanh chân lẹ tay một chút, giữa trưa tôi có việc giờ tôi phải đi trước." Vương Tuấn Khải sửa sửa lại cavart của mình, đứng dậy còn cầm theo sấp công văn đi ra ngoài. Thư ký nhìn vị Vương tổng của mình đang bước đi vội vàng như gió, thầm nghĩ hôm nay có lẽ sếp phải gặp một người quan trọng lắm mới vội vàng đến như vậy.
Nhưng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải biết, anh vội vàng như vậy là do nguyên nhân gì. Vương Tuấn Khải có một bí mật, mà bí mật này luôn được anh giấu kín không dám để ai biết được. Đó chính là anh yêu thích những gì đáng yêu, lúc còn nhỏ thì anh luôn len lén đi đến những tiệm thú cưng rồi đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn đám thú nhỏ ở bên trong từng tủ kính vô cùng đáng yêu, sau đó anh còn vụиɠ ŧяộʍ mua cho mình một cái móc khóa hình con thỏ nhưng lại chẳng dám để bất cứ ai thấy được. Sau này, khi đã trưởng thành thì sự yêu thích những vật đáng yêu không những không hết mà lại còn lớn dần ra.
Trong công ty từ trên xuống dưới không một ai biết được, Vương tổng cao cao tại thượng của họ có một cái giường với bộ chăn drap gối đều là màu hồng nhạt in hình con thỏ, trong phòng bếp toàn những chén nhỏ hình con vật này nọ, tạp dề nấu ăn chính là hình hello kitty, tóm lại có thể nói trong căn hộ của Vương Tuấn Khải đều tràn ngập mùi của thiếu nữ mới lớn.
Vì là người yêu thích những thứ dễ thương, cho nên Vương Tuấn Khải tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình bỏ qua sự kiện ở quán trà sữa thú cưng hôm nay, vì hôm nay họ sẽ phát móc khóa hình thỏ nhỏ loại rex rabbit(*) phiên bản giới hạn.
Từ nửa tháng trước, Vương Tuấn Khải đã biết được chuyện quán cà phê thỏ và quán cà phê mèo hợp tác làm ăn với nhau họ nhân dịp lễ giáng sinh này cả hai quán sẽ cùng nhau cho ra mắt một số trang sức mèo và thỏ phiên bản giới hạn, Vương Tuấn Khải đã từng thấy được bản thiết kế những mẫu mã mà sẽ được bán ra, anh thật sự rất rất thích những bản mẫu này và nếu như ngày hôm nay anh mà không lấy được móc khóa rex rabbit kia thì anh sẽ tự viết ngược tên mình một trăm lần luôn!
Trời đông lạnh giá, gió lạnh ở trên đường cứ ùa tới không ngưng, tuy rằng trên phố đều tràn ngập những hình ảnh của giáng sinh, tuy trong không khí vui vẻ vẫn có chút ấm áp này nhưng vẫn không thể ngăn được việc Vương Tuấn Khải bị gió thổi cho lạnh tới nổi chỉ biết cố gắng kéo áo mình thật chặt lại.
Vì vội vàng rời đi mà anh lại quên mang theo áo khoác của mình, anh chỉ sợ bản thân mình mặc tây trang đi giày da đứng xếp hàng ở một quán trà sữa sẽ quá nổi bật quá mà thôi, nhưng cũng may giờ đang là giờ dùng cơm trưa cho nên cũng không có quá nhiều người đi đường. Vương Tuấn Khải từ xa đã nhìn thấy được tiệm trà sữa mà mình đang muốn tới, giờ này không có ai cho nên bước chân của anh cũng đi nhanh hơn rất nhiều.
"Xin hỏi làm sao mới có thể có được móc khóa hình thỏ nhỏ này vậy?" Vương Tuấn Khải đi vào trong quán, có chút ngại ngùng mà chỉ lên mẫu vẽ mặt dây chuyền trên bảng hiệu.
"Ngài thật sức quá may mắn, vừa lúc chúng tôi còn lại đúng một cặp móc khóa cuối cùng này." Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa lấy một cặp mặt móc khóa hình con thỏ màu hồng đầy lấp lánh từ trong tủ kính ra, ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhìn chằm chằm cặp móc khóa trên tay của vị nhân viên kia, cố gắng đè nén nụ cười tươi trên khóe miệng của mình, chợt anh nghe vị nhân viên kia lại hỏi: "Vậy ngài cùng vị tiên sinh này đi cùng nhau sao?"
"Hả?" Tươi cười trên mặt Vương Tuấn Khải mất hút, anh theo ánh mắt của nhân viên cửa hàng xoay đầu sang.....Đây, một ánh mắt tràn đầy địch ý của một cậu nhóc thấp hơn anh một cái đầu, không biết đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Đối phương nhìn về phía trước chỉ chừa lại cho anh một nửa sườn mặt còn lại đều bị một chiếc mũ che mất, người này mặc trên người một chiếc áo lông đen dày, cùng với chiếc mũ có một đôi tai gấu nho nhỏ gắn ở trên. Dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, cậu nhóc này lại run run một chút, giống như một con mèo nhỏ bị dọa cho sợ.
"Không phải." Vương Tuấn Khải trả lời.
"Không phải sao......." Nhân viên cửa tiệm không biết tại sao lại lộ ra vẻ mặt thất vọng:"Vậy thật xin lỗi, cặp móc khóa này không thể cho ngài rồi."
"Tại, tại sao chứ?" Vương Tuấn Khải cố gắng khắc chế sự kích động của chính mình, nhưng vẫn nhịn không được mà nói lắp.
"Sự kiện lần này của cửa tiệm chúng tôi chính là sự kiện dành cho những cặp đôi, bất cứ cặp đôi nào mua nước uống ở đây đều phải chụp hình chung sau đó sẽ được chúng tôi tặng một cặp móc khóa. Hình thì sẽ được chúng tôi treo trong quán còn quà sẽ được trao tặng cho cặp đôi đó."
Vương Tuấn Khải nghe xong lời giải thích của vị nhân viên kia, liền nghe được thanh âm tan nát trong cõi lòng của mình.
"Vị nhân viên này, cô đang nói chuyện mê sảng gì vậy." Đang lúc tuyệt vọng vì cứ tưởng sẽ không được nhận mặt móc khóa thỏ nhỏ thì đột nhiên người ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lúc này lại lên tiếng, cậu nhóc kia tháo mũ xuống, dùng khuỷu tay đυ.ng vào cánh tay của anh, nói:"Ai nói chúng tôi không quen biết? Anh ấy là bạn trai của tôi, tại vì bạn trai tôi có chút ngại ngùng nên không muốn chụp ảnh này nọ, mau đến đây chúng ta cùng chụp hình nào. Cô nương này, cô đừng thất thần nữa mau chụp hình cho chúng tôi!"
"Đùa cái gì vậy!........Thật buồn cười......" Vương Tuấn Khải khẽ gào thét đủ cho anh và cậu nhóc kia nghe, nhưng khi anh cúi đầu xuống nhìn thì chỉ thấy cậu nhóc ấy choàng tay của cậu qua tay anh rồi giữa thật chặt không chịu buông mặc cho anh có chút kháng cự mà vùng vẫy.
"Nhìn em làm gì, nhìn vào máy ảnh kìa!" Vương Tuấn Khải ở sự chỉ đạo của đối phương cũng đành đầu hàng, xoay mặt nhìn vào máy ảnh nhưng vẫn là do anh chậm chạp nên khi nhân viên giơ máy chụp hình một cái trong hình chỉ thu lại vẻ mặt ngơ ngác của anh mà thôi.
"Em muốn một ly trà sữa trân châu đen loại lớn, anh thì sao?" Cậu nhóc kia còn chưa kịp để Vương Tuấn Khải bình thường trở lại đã nhanh chóng rời đi, còn tháo khăn choàng cổ của mình xuống choàng lên cổ của anh.
"Có phải đi làm rất vất vả phải không? Sao lại ăn mặc ít như vậy? Anh có uống gì không, hay muốn uống cùng với em?"
"Được, được." Trên khăn choàng còn lưu lại nhiệt độ ấm áp của đối phương, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà rụt cổ chôn mặt mình vào trong khăn choàng, giống như đang luyến tiếc độ ấm áp cùng hương thơm trên khăn: "Tôi muốn một ly với ba phần ngọt."
"Cái này uống bảy phần ngọt mới ngon, nếu không đợi lát nữa anh thử uống ly của em xem sao, được không? Chỉ có điều, em rất thích uống ngọt." Cậu nhóc kia vừa nói đôi mắt còn cong cong lên, hai gò má trông vô cùng mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn khi nói chuyện có đôi lúc không tự chủ mà chu chu lên, trông vô cùng dễ thương. Mái tóc vì mới vừa tháo mũ xuống nên bị rối loạn, nằm lung tung khắp nơi.
"Được." Vương Tuấn Khải nâng tay, ở trên mái tóc bị rối tung của cậu vuốt vuốt cho nó vào nếp trở lại, không ngờ chỉ mới vừa vuốt mấy cái đối phương giây trước còn đang thao thao bất tuyệt lúc này lại im lặng đến kỳ lạ, khó có thể tin cậu nhóc kia còn trừng mắt nhìn anh nhưng khi bắt gặp đôi mắt ôn nhu của anh thì liền cụp mắt xuống trốn tránh.
"Sao lại đưa khăn cổ cho tôi, em làm vậy sẽ bị đông lạnh đó." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tháo khăn choàng trên cổ mình xuống, không nhanh không chậm mà choàng lại cho đối phương, còn choàng rất kỹ lưỡng, rõ ràng cậu nhóc này lúc đầu còn rất mạnh miệng hăng hái vậy mà lúc này lại cúi đầu ngoan ngoãn để cho Vương Tuấn Khải động tay động chân với mình.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dáng này của đối phương, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng, chẳng phải chính là cậu nhóc này tự bắt đầu diễn trò tình nhân với nhau trước sao, không phải là còn diễn rất giống nữa sao. Sao bản thân anh vừa mới phối hợp diễn cùng một chút lại đã lùi bước rồi?
"Hai ly trà sữa của hai người đây, còn có móc khóa đôi của cả hai."
"Cảm ơn!" Vương Tuấn Khải đón nhận mọi thứ từ trong tay nhân viên, còn giúp cậu cắm ống hút vào ly trà sữa sau đó ôm lấy bả vai của cậu ngọt ngọt ngào ngào rời đi.
Nhân viên cửa hàng mặt đầy hạnh phúc nhìn theo cặp đôi vừa mới ra khỏi quán, cô nhìn theo mãi cho đến khi cả hai biến mất khỏi góc đường mới chịu thu tầm mắt của mình lại.
"Được..Được rồi." Vừa qua khỏi góc đường, cậu nhóc kia không chịu được nữa tính không tự nhiên của cậu cũng bộc phát, lập tức rời khỏi cái ôm của của Vương Tuấn Khải.
"Đây, móc khóa thỏ nhỏ của cậu." Vương Tuấn Khải đưa một cái móc khóa hình con thỏ đến cho cậu.
"Cảm ơn...." Đối phương đưa hai tay ngoan ngoãn nhận lấy móc khóa từ tay của Vương Tuấn Khải, khi ngẩng đầu lên vẫn còn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cậu lại bắt đầu nhớ lại chuyện ban nãy, vô cùng bối rối nói: "Chuyện kia........Chỉ vì tôi muốn lấy được móc khóa hình thỏ nhỏ này cho nên mới như vậy....Anh đừng để bụng nha."
"Không sao."
"Nếu có cái gì mạo phạm......"
"Không mạo phạm."
"Vậy....."
"Đây là danh thϊếp của tôi, tôi rất vui khi được quen biết với cậu."
"Khách khí, khách khí, tôi tên là Vương Nguyên, không có mang theo danh thϊếp......."
"Không sao, tôi tên là Vương Tuấn Khải."
"Anh tên gì?" Vương Nguyên cứng ngắt người lại một chút.
"Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên lúc này mới nhìn đến danh thϊếp trong tay của mình, ba chữ 'Vương Tuấn Khải' không chút e dè nào đập vào mắt cậu, lúc này cậu mới ngây ngô nhớ lại một vài chuyện. Lần nữa ngẩng đầu lên, cậu nhìn kỹ vào khuôn mặt của người kia, đôi mắt hoa đào cùng đôi hàng mi dài dày rũ xuống cùng với hình ảnh cậu trai thiếu niên trong trí nhớ của cậu bắt đầu chồng chéo lên nhau. Năm tháng trôi qua, đem đứa trẻ đầy tính nết trẻ con mài dũa thành một người trưởng thành vô cùng thành thục lại ổn trọng đầy khí chất tinh anh, nhưng ánh mắt này cùng với ánh mắt năm đó đều vẫn như xưa vẫn là kiểu dạng khiến người ta chỉ cần nhìn một lần liền dễ rơi vào bể tình.
Tim Vương Nguyên lúc này lại bất giác đập mạnh giống như năm ấy khi cậu gặp anh cũng là loại đập kịch liệt như thế này.
".........Vậy, tôi tôi tôi muốn trở về đi làm, tôi đi trước đây."
"Để tôi đưa cậu đi!"
"Ngài dừng bước!" Vương Nguyên bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho hoảng sợ mà hét một tiếng: "Tôi, ý của tôi chính là, là chỗ tôi làm việc cách đây không xa, không làm phiền đến anh."
"Vậy......."
"Tôi đi trước đây, tạm biệt!" Vương Nguyên lập tức chạy đi, chạy đến thật xa rồi mới dám quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn theo mình, anh còn đưa tay vẫy vẫy với cậu, cậu lập tức xoay người chạy nhanh hơn.
Vương Tuấn Khải vẫn còn nhìn theo Vương Nguyên, tay của anh vẫn còn vẫy, trong đáy mắt anh tràn ra một sự ôn nhu hiếm thấy, hình ảnh này tựa như một cặp đôi đang phải chia ly trong những bộ phim tình cảm vậy.
(*) Thỏ Rex là một giống thỏ có nguồn gốc từ nước Pháp. Đây là một giống thỏ nhà được ưa chuộng để nuôi làm kiểng. Chúng nổi bật với sự đa dạng về màu sắc của giống thỏ này, sự đa dạng về màu sắc góp phần tạo cho chúng dáng vẻ đáng yêu. Phía dưới là hình của ẻm, làm dạng hình chibi vô cùng đáng êu luôn á