Tình Yêu Ngọt Ngào Của Chúng Ta

6.13/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Edit: Nhiên Thể loại: Bá đạo tổng tài công x Bác sĩ thú y thụ, ngọt, HE, ngắn. Note: Tôi không biết tiếng hoa, truyện dịch cũng chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của …
Xem Thêm

Chương 2
Đây đã là lần thứ năm Vương Tuấn Khải đăng một dòng trạng thái kì lạ lên WeChat, Lưu Hạo Phàm cuối cùng cũng chịu hết nỗi mà ở ngay phần bình luận nhắn tin hỏi: Cuối cùng mùa xuân của cậu cũng đến rồi sao?

Gần đây, Vương Tuấn Khải đăng rất nhiều dòng trạng thái kì lạ, còn có chút ngây thơ lên trên WeChat. Nào là: 'Ngày hôm nay mây thật trắng', qua hôm sau lại ghi :' Hôm nay ngoài cửa sổ có nhiều con chim bay đến thật, nó cứ hót líu lo mãi,' còn có một buổi tối lại đăng:' Buổi tối hôm nay tuy không có sao nhưng cũng không sao vì trong lòng tôi đã có vì sao của riêng mình.' Chưa hết còn cái gì mà:' Hôm nay là một ngày Giáng sinh may mắn, nữa cơ chứ...

Vương Tuấn Khải: Phàm Phàm, tôi hôm nay gặp được một cậu nhóc vô cùng đáng yêu!

Lưu Hạo Phàm: Chúc mừng cậu.

Vương Tuấn Khải: So với rex rabitt đáng yêu hơn một vạn lần luôn!

Có chút không ổn rồi, những năm gần đây cái con thỏ rex gì gì đó luôn đứng thứ nhất trong lòng của Vương Tuấn Khải mà.

Nhưng vài phút sau Lưu Hạo Phàm lại vô cùng hối hận với quyết định nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, bởi vì Vương Tuấn Khải đã lập tức gọi cho y và cứ liên tục không ngừng diễn tả lại cảnh anh ấy và cậu nhóc đáng yêu của mình gặp nhau ra sao, hiện tại tuy đang là mùa đông giá rét nhưng Vương Tuấn Khải lại tràn đầy hơi thở mùa xuân, vô cùng phơi phới vui vẻ.

"Sao lại có một người đáng yêu như thế nhỉ? Sự tồn tại của cậu ấy trên thế giới này góp một phần không nhỏ công sức để làm thế giới này đáng yêu hơn đó!"

"Được rồi, tôi đã biết rồi, cho nên tuy rằng cậu ấy giả vờ là người yêu của cậu nhưng không phải là người yêu thật sự của cậu, hơn nữa cậu còn hoàn toàn không biết chút gì về người ta, cho nên về sau cậu ấy cũng sẽ không phải là người yêu của cậu đúng không." Lưu Hạo Phàm đối với kết luận của mình vô cùng hài lòng.

"Cậu đừng có mà nói câu tuyệt tình như vậy được không hả? Cậu là kẻ không có đạo đức, là người có tính cách vặn vẹo! Tôi quyết định, từ nay về sau mỗi ngày đều phải đến quán trà sữa đó, tôi tin tưởng sợi dây tơ hồng sẽ một lần nữa để chúng tôi gặp lại nhau!"

"Được được được, cậu nói cái gì thì là cái đó đi, tạm thời không nói chuyện đó nữa. Khoai tây mấy ngày nay có khỏe không?"

Khoai tây là con mèo được Vương Tuấn Khải nhặt được ở cuối tuần trước trong nhà gara xe của công ty, chắc có lẽ vì quá lạnh nên mới chạy tới nơi đó để sưởi ấm, không ngờ lại cuộn người ngay cạnh chiếc xe của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ rất thích nuôi những con vật như: cá ba đuôi, rùa. Tuy rằng anh ta đối với mèo và chó những loại có lông xù xù, mềm mềm này cũng rất yêu thích nhưng anh ta tựa hồ như trời sinh không được động vật hoan nghênh cho lắm, có đôi lúc anh ta đến những quán cà phê mèo, chó này nọ nhưng anh ngồi ở nơi đó gần cả một buổi mà không có con mèo nào thèm dòm ngó tới anh chỉ có một đám cô gái cũng yêu thích mèo mê mẩn ngắm nhìn anh mãi không thôi. Lâu ngày, cuối cùng anh cũng buông tay việc muốn nuôi một con mèo, cho dù anh vô cùng yêu thích những con vật đáng yêu này.

Cho nên lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy khoai tây, trong nội tâm của anh vô cùng rối rắm, anh sợ bản thân mình không chăm sóc tốt cho nó cũng sợ nó không có thích mình, Vương Tuấn Khải ngồi ngây ngốc cạnh mèo con gần một tiếng đồng hồ để chờ mèo mẹ tới nhưng cũng không thấy mèo mẹ đâu. Ngay lúc anh đang cắn môi đưa ra quyết định mặc kệ con mèo này thì tên nhóc này lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ầng ậng nước của nó nhìn anh rồi 'meo' một tiếng, thanh âm này ngọt ngào như một ly sữa nóng, lập tức làm tan chảy trái tim thiếu nữ của anh.

Vì vậy khoai tây cứ như vậy được Vương Tuấn Khải ôm về nhà.

Nhưng sự thật chứng minh, thể chất của Vương Tuấn Khải vẫn như trước không hề thay đổi chút nào, anh ta vẫn không được con vật mình vừa cứu cho chạm vào người, tuy rằng anh là người đã ôm nó về nhà, cho nó một cái ổ nhỏ thật ấm áp cùng với thật nhiều thức ăn, nhưng sau khi ăn no bụng khoai tây vẫn chạy trốn anh. Vương Tuấn Khải tuy ngoài miệng mắng nó là tên bạch nhãn lang(*), nhưng nhìn đến đôi mắt ngấn nước của nó cùng với bốn cái chân ngắn ngủn nho nhỏ của nó là liền gào thét vì sự đáng yêu quá thể của khoai tây, và anh vẫn hạ quyết tâm quyết định từ nay về sau phải càng cố gắng thân cận với khoai tây nhiều hơn để nó có thể thân cận với anh.

(*)Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa



"Cậu cũng biết đó khoai tây vừa thấy tôi liền trốn, giờ cũng không biết nó trốn đi đâu nữa rồi." Vương Tuấn Khải đau thương thở dài: "Nhưng hai ngày nay nó không chịu ăn thức ăn cho mèo nữa, nhưng nó lại bị tiêu chảy tôi cũng không biết làm sao bây giờ, vừa lúc ngày mai là cuối tuần tôi nghĩ là phải đem nó đến thú y xem thử mới được."

Lưu Hạo Phàm khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng có thể lôi kéo Vương Tuấn Khải chuyển đổi đề tài được rồi.

======

Hông lẽ giờ thay đổi ghi đặc tính công là: Đáng yêu có chút ngốc tổng tài công chứ tui thấy anh Khải đáng yêu quá trời hà :3

Thêm Bình Luận