Edit: Hạ Vy Tình trạng bản gốc: Hoàn 57 chương + 10 phiên ngoại Văn án 1. Lan Duật nổi tiếng là một mỹ nhân lạnh lùng của khoa Văn học, mặc dù gương mặt luôn thanh lãnh, nhìn có vẻ xa cách, nhưng thật …
Edit: Hạ Vy
Tình trạng bản gốc: Hoàn 57 chương + 10 phiên ngoại
Văn án
1.
Lan Duật nổi tiếng là một mỹ nhân lạnh lùng của khoa Văn học, mặc dù gương mặt luôn thanh lãnh, nhìn có vẻ xa cách, nhưng thật ra lại là một người ngây thơ vô cùng, không khác gì một con thỏ trắng nhỏ.
Chuyện khác người nhất Lan Duật từng làm đó là vì lời cổ vũ của bạn bè mà đi tỏ tình với giáo thảo cùng phòng Ứng Trầm - người luôn kỳ thị đồng tính.
2.
Học kỳ 2 năm nhất Lan Duật chuyển đến ký túc xá 413, vì sức khoẻ yếu và tính cách tương phản với vẻ ngoài mà trở thành đoàn sủng của ký túc xá 413.
Người có quan hệ tốt nhất với Lan Duật không ai khác chính là lão đại Ứng Trầm.
Vào hạ sợ cậu nóng, mỗi ngày đều đi qua nửa khuôn viên trường chỉ để mua kem dâu tây Lan Duật thích nhất; lúc trời lạnh lại sợ cậu bị đông, mỗi ngày trước khi đi ngủ nửa tiếng đều giúp Lan Duật làm ấm chăn, ôm đối phương ngủ đến hừng đông, đảm đương túi chườm nóng hình người.
Mãi đến một mùa đông nào đó Lan Duật tỏ tình với Ứng Trầm--
"Lạnh vậy sao Ứng Trầm không đi với Lan Duật, không phải bình thường cậu ta lo cho Lan Duật lắm à?"
"Tan học cậu ta cũng không tới đón Lan Duật, bọn họ cãi nhau ư?"
"Hu hu cp của tôi không BE chứ!"
3.
Sau khi bị từ chối, tiểu bạch thỏ vất vả lắm mới bước vào vỏ bọc bảo vệ mình, dù thương tâm nhưng rất thức thời mà tránh xa Ứng Trầm.
Sáng sớm đi học Lan Duật một mình đi trước; mùa đông lạnh chân mở mắt đến hừng đông cũng không rên một tiếng; ngay cả khi gặp Ứng Trầm ở phòng tắm cũng không nói câu nào, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Tất cả mọi người cảm thấy hai người bọn họ "chia tay" rồi, chỉ có Ứng Trầm mỗi ngày đen mặt, tự hỏi làm sao để bắt thỏ con của anh quay về.
4.
Sau khi từ chối Lan Duật, ngày nào Ứng Trầm cũng hối hận.
Anh muốn tiếp tục nắm tay Lan Duật tan học; muốn tiếp tục giúp Lan Duật làm ấm chân, muốn nhìn cậu ngủ say trong vòng tay anh; anh còn muốn Lan Duật khôi phục cách thức ở chung trước kia, muốn đến cả người đau đớn.
Nhưng Ứng Trầm vẫn cứ cảm thấy mình là một thẳng nam.
Mãi đến một hôm tối muộn mà Lan Duật vẫn chưa về, còn ở dưới ký túc xá thân một với một gã đàn ông, lưu luyến không nỡ.
Sợi dây "Tôi là thẳng nam" trong đầu của Ứng Trầm cứ thế bị đứt.
Anh lao xuống lâu, kéo Lan Duật với vẻ mặt kinh hoảng đến chỗ ngoặt không người.
Cậu trai xinh đẹp bị một tên đàn ông hai mắt đỏ hoe, cánh tay run run ấn lên tường.
Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ miên man chẳng biết làm sao trông anh vừa chật vật vừa tiều tụy, giống như một con sói đơn độc mất đi bạn lữ, phát ra khẩn cậu nức nở.
"Lan Duật, Tiểu Duật..."
"Đừng rời xa tôi."
[Nên đọc!!!] Hướng dẫn đọc:
1, Sau khi từ chối lời tỏ tình của bà xã tức đến hộc máu thẳng như nhanh mũi công X Bé xinh đẹp ai không thích mình thì mình tránh xa thụ.
2, Văn vườn trường thổ cầu, logic chết, ngọt ngào thiếu não.
3, Công sủng thụ, công sủng thụ, công sủng thụ
4, Khống chế cực đoan chớ đọc.
5, Mềm mại yếu đuối thụ, công sẽ gọi thụ bảo bảo bà xã ngoan ngoãn, không chịu được thì rời khỏi đây.
6, Có một đoạn hoả táng tràng rất nhỏ.
7, Thể xác và tinh thần 1v1
Tag: Yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, ngọt văn, vườn trường nhẹ nhàng
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lan Duật, Ứng Trầm ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Thẳng nam? Cười chuột 【 chính văn kết thúc 】
Lập ý: Chỉ có thật sự mất đi mới có thể nhìn thấu lòng mình.
Add ngoi lên đi mà