Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Editor: Cherry109577599 Văn án Cậu bé Tạ Nhược 6 tuổi, bơ vơ tại trung tâm mua sắm, đang khóc thút thít. Cậu bé Cố Tùng cũng 6 tuổi, cầm một cây kẹo mυ"ŧ tới gần, nhẹ nh …
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Editor: Cherry109577599
Văn án
Cậu bé Tạ Nhược 6 tuổi, bơ vơ tại trung tâm mua sắm, đang khóc thút thít.
Cậu bé Cố Tùng cũng 6 tuổi, cầm một cây kẹo mυ"ŧ tới gần, nhẹ nhàng an ủi:
“Cho cậu kẹo nè!”
Còn ân cần, dịu dàng đưa thêm một chiếc khăn nhỏ:
“Đừng khóc, để mình lau nước mắt cho.”
Mười năm trôi qua, một cuộc tái ngộ không lường trước tại thành phố N
Tạ Nhược: "Là cậu, cậu chính là người đã cho tôi kẹo que."Cố Tùng: "Đúng vậy, cậu vẫn là đứa trẻ thích khóc."
Tạ Nhược: "Tôi chỉ có cậu."
Cố Tùng: "Cậu vốn là của tôi, tôi làm gì cũng không gọi chiếm tiện nghi."
Cố Tùng: "Tôi đến nước M, tựu trường sẽ trở lại."
Tạ Nhược: "Tôi chờ cậu về."
Cố Tùng: "Tôi đã trở về, cậu lại trốn tránh tôi."
Tạ Nhược: "Tôi cũng cần chút thời gian để làm quen, đừng bỏ rơi tôi."
Cố Tùng: "Ước vọng trong cuộc sống của anh là được hạnh phúc ở bên em, những chuyện khác đều là phục vụ cho việc này."
Hai người hạnh phúc ở bên nhau.
Một câu tóm tắt: Chuyện tình của giáo thảo và giáo hoa.
Lập ý: Dũng cảm tiến về phía trước, nỗ lực hết mình, đạt được thành quả tốt nhất của bản thân.