Chương 13: Tôi đưa cô về

Mạc Từ Yên mặt vẫn lạnh lùng nói: “Bình tĩnh nào! Chỉ là rạn xương thôi, không quá nghiêm trọng.”

“Rạn xương mà cô còn kêu là không quá nghiêm trọng?” Hứa Lăng trợn tròn mắt lên, nhìn cô như không thể tin được.

“Mà khoan...trông cô quen lắm...” Hứa Lăng như ngờ ngợ ra chuyện gì, quên hết cả đau, dòm con mắt nhìn chằm chằm về phía Mạc Từ Yên, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Mạc Từ Yên cũng vô cùng hợp tác, ngẩng đầu lên cho anh ta nhìn thật kĩ.

“Hóa ra là cô.” Hứa Lăng như nhớ ra, thốt lên.

Cao thủ không bằng tranh thủ, anh ta vội vàng nói: “Haha, người quen, nể tình chúng ta từng quen biết, cô nhẹ tay với tôi thôi nhé.”

Mạc Từ Yên: “...” Đẹp trai, to lớn, vạm vỡ, thế mà lại sợ bệnh viện?

Cô yêu cầu y tá đưa về phòng. Cô chuẩn bị bước đi thì lại nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại.

“Tôi tưởng cô xem tôi là không khí rồi.” Giọng của anh ta vang lên, khiến cô như nổi cả da gà.

Ừ đấy, cô thật sự muốn xem anh ta là không khí đấy.

Cô đáp lại, nhưng trong tâm như chết lặng: “Chào anh.”

Trần Dạ cười nhạt, nhìn Mạc Từ Yên: “Chào cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

[…]

Rạn xương dễ xử lý hơn gãy xương nhiều, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn.

Xử lý xong vết rạn cho Hứa Lăng, anh ta nhanh chóng được đưa tới phòng nghỉ.

Mạc Từ Yên thở dài nhìn theo anh ta, rồi lại quay sang nhìn Trần Dạ: “Có chuyện gì thế? Sao anh ta lại bị thương?”

Trần Dạ nói: “Có chút chuyện xích mích ở quán.”

Sáng nay vốn là một buổi sáng bình thường. Thế mà đột nhiên có mấy tên vào làm loạn. Hứa Lăng muốn bảo vệ khách, lại chạy ra chống lại với đám người gây sự. Cuối cùng lại diễn ra một cuộc ẩu đả.

Hứa Lăng biết võ, sớm đánh cho bọn họ một trận tơi bơi, thế nhưng vẫn không thể không tránh khỏi việc bị thương. Một trong đám người đó “nện” cho anh ta một cái vào tay, đau điếng.

“Hắn ta cả buổi kêu gào là gãy tay đến nơi rồi, tôi hết cách phải đưa gấp tới bệnh viện.” Trần Dạ kể, trông tội nghiệp vô cùng.

Mạc Từ Yên nghe thế cũng có chút lo lắng, hỏi lại: “Thế còn quán bar?”

“Vẫn ổn. Cô không cần lo.” Trần Dạ không có chút gì lo lắng mà trả lời.

Cũng đúng, quán bar đâu phải chỉ có riêng hai người này. Cô lại suy nghĩ nông cạn quá rồi.

“Còn về chuyện viện phí…” Mạc Từ Yên quay đầu nhìn vào bên trong.

Trần Dạ cũng nhanh chóng nói: “Tôi trả viện phí cho cậu ta.”

“À…được…” Mạc Từ Yên khá bất ngờ, nhưng rồi cũng đưa Trần Dạ tới quầy thanh toán viện phí.

Dọc đường đi cô không nói chuyện với anh ta câu nào. Cô và anh không nhiều chuyện để nói như thế.

Mạc Từ Yên đi phía trước, Trần Dạ đi phía sau, cả hai im lặng như tờ khiến những người đi ngang qua cũng không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn.

“Cô vẫn còn giận tôi à?” Đột nhiên Trần Dạ cất tiếng hỏi.

“Không có.” Mạc Từ Yên thở hắt ra, hỗng nhiên nói lại chuyện này làm gì? “Tôi không phải người nhỏ nhen như vậy.”

“Vậy tại sao cô tránh né tôi?”

“…” Anh đừng hỏi nữa được không?

Đến bản thân cô còn không hiểu tại sao cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói chuyện.

Vì ám ảnh nụ hôn lúc trước chăng? Cô cũng không biết nữa.

Thanh toán xong viện phí, Trần Dạ quay vào thăm tình hình Hứa Lăng.

Tên này trông thế mà lại rất biết cách mè nheo.

Trông thấy Trần Dạ, anh ta đã than trời than đất, than như thể sắp rời xa cả thế giới này vậy.

Mạc Từ Yên đương nhiên không có thời gian để ở lại tán gẫu cùng hai người. Cô nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trần Dạ và Hứa Lăng.

Không biết anh ta ở lại đây bao lâu. Mạc Từ Yên cũng không muốn quá bận tâm, tiếp tục đi làm việc.

Tối đó, trời bỗng đổ mưa rào. Mạc Từ Yên đứng trước sảnh bệnh viện nhìn lên trời.

Trời tối đen mịt mù, mưa càng ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng. Mạc Từ Yên gọi xe, ngặt nỗi trời mưa nên không ai nhận.Điền Nhan Nhan tan ca sớm nên về trước, thế là cô đành đứng trước sảnh bệnh viện mà không biết nên làm sao.

Hay thật, biết đâu tối nay lại qua đêm ở bệnh viện thì sao. Tiện thể trực luôn một ca nhỉ?

Từ trong bệnh viện, tiếng bước chân của ai đó vang lên, dần dần đi về phía cô.

“Anh vẫn chưa về?” Mạc Từ Yên quay đầu lại, khá bất ngờ khi đó chính là Trần Dạ.

“Hứa Lăng không cho tôi về.” Mặt mày Trần Dạ xám xịt, trả lời cho có lệ rồi rời đi.

Anh ta thế mà không thèm nhìn cô lấy một cái, cứ thế lạnh lùng rời đi. Tên này lúc nào cũng thế, mệt mỏi hay có chuyện gì là mặt mày bắt đầu trở nên đáng sợ, lạnh lùng vô cùng.

Hình như do cô cũng đã gặp anh ta khá nhiều lần nên quen rồi.

Trần Dạ bật ô đi ra ngoài. Mưa rơi lộp bộp trên ô. Một lúc sau thì anh mới quay đầu lại, nhìn Mạc Từ Yên: “Cô không về à?”

“Ừm… Tôi không bắt được xe.” Mạc Từ Yên khổ sở nói.

“Cô là đồ ngốc à? Không bắt được xe thì đứng đó cả đêm?”

“Tôi…”

Mạc Từ Yên chỉ thấy Trần Dạ khẽ thở dài một hơi.

Anh quay người lại, đi về phía Mạc Từ Yên, ô nghiêng về phía trước ý muốn che mưa cho cô.

“Cầm lấy. Tôi đưa cô về.”