Chương 9: Chắc là mỹ nhân kế cộng thêm khổ nhục kế

Tống Phi đi đến nữa đường mới nhớ đến lời nói ban ngày của cô bé hôm nay, nhưng đường lại quá nhỏ, muốn lùi lại thì đã quá muộn.

Chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước mà đi.

Sau khi lái về phía trước vài bước, chỉ nghe đông~ một tiếng, một bê tông cự lớn, rơi thẳng vào đầu xe của anh, chỉ thiếu một chút, thì đã đập vào người anh rồi.

Tống Phi hai chân mềm nhũn chui ra từ trong xe, túi quần hơi phát nóng, anh đưa tay chạm vào túi quần, làm gì còn có tấm linh phù nào, chỉ còn một đống tro tàn.

Đâu phải tiểu thần côn xinh đẹp gì đâu!

Rõ ràng là đại sư thâm tàn bất lộ!



Thất Hy vừa về tới nhà, mới phát hiện bản thân mình quá yếu.

Nói sao ấy nhở?

Giống như cảm giác bị moi rỗng vậy.

Sau khi đem linh lực truyền vào ngọc cổ để trừ đi sát khí, liền trực tiếp ngủ thϊếp đi.

Thất Hy bây giờ mới hiểu ràng, cái thân thể này của cô quá yếu ớt rồi.

Sử dụng linh lực và thiên nhãn quá độ, sẽ có cảm giác toàn thân trống rỗng, cần phải hấp thụ linh khí, mới có thể khôi phục sức lực bình thường.

Nhưng hiện tại linh khí thiên địa cạn kiệt, dẫn đến thân thể này của cô khôi phục rất chậm.

Mà trong lòng Thất Hy vẫn cứ nghĩ về việc của mẹ cô.

Ngày thứ hai, vẫn cố gắng gượng dậy, chỉnh lại tinh thần ra khỏi cửa.

Cô trước tiên giúp mẹ mình đổi một viện dưỡng lão khác, trong lòng đã có chọn lựa tót nhất, đó chính là viện dưỡng lão tư nhân dưới chướng của Lục Thị.

Điều kiên, cở sở vật chất và an ninh ở đó là tốt nhất trong toàn Đế Đô này.

Chỉ có điều nơi đó tiêu chuẩn cực kì cao, không phải bỏ tiền ra là có thể vào được.

Thất Hy dự định đi tìm hiểu tìm hiểu trước.

Chỉ là cô dường như đã đánh giá cao cơ thể nhỏ bé của bản thân mình rồi thì phải.

Vừa xuống xe chưa bước được vài bước, trước hai mắt đột nhiên một mảnh đen tối, ngã ngồi trước cửa viên dưỡng lão.

Cùng đó một tiếng thắng xe, một chiếc xe màu đen dừng lại cách Thât Hy không quá 5 mét.

Thất Hy ngẩn mặt, nhìn một cái, trong đầu suy nghĩ một lúc, cái biển số xe ấy nhìn có chút quen mắt thì phải?

Nhưng bây giờ thân thể cô quá yếu, đầu óc cũng không minh mẫn cho lắm.

Từ ghế lái nhìn qua kính xe, Lục Đông chỉ nhìn một cái liền nhận ra cô gái nhỏ đằng trước.

Suy cho cùng thì lớn lên xinh đẹp như cô cái này chẳng có mấy người.

“Tam gia, là cô gái nhỏ ngày hôm trước.”

Lục Ti Thâm ngước mặt, chau nhẹ hai mày: “ân..?”

Lục Đông còn nghĩ anh quên rồi, dù gì tam gia của bọn họ đối với những người không quan trọng, thậm chí không có ấn tượng.

Liền giải thích một câu: “chính là cái người mà dạy thuộc hạ lái xe, nói ngài là người tốt đó.”

Lục Ti Thâm lại chậm rãi ừ một tiếng, “cho nên? cậu còn muốn cô ấy dạy cậu lái xe một lần nữa?”

Lục Đông: “....”

“Thuộc hạ chỉ là hiếu kì tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lại khéo nằm ngay trước xe của chúng ta.”

Thật là không trách anh nghĩ nhiều, chủ yếu là do thân phận cả cái vị ngồi đằng sau đây bày ra đó, nữ nhân muốn tiếp cận anh ta qua chi là nhiều.

Bày ra thủ đoạn gì cũng có.

Cô gái nhỏ này dùng có lẽ là mỹ nhân kế cộng thêm khổ nhục kế đi!

Thất Hy vẫn là không nhớ nỗi cái biển xe này, ngồi trên mặt đất một lúc rồi tự mình đứng dậy.

Lục Đông nhìn thấy cô gái vừa chuẩn bị ăn vạ bọn họ, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà từ trước xe của bọn họ đi qua.

Đây lại là thủ đoạn gì hả?

Dục cầm cố túng* hả?

*Dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt; vờ tha để bắt thật

Lục Ti Thâm chống tay, nhìn cái thân hình nhỏ bé nghiêng nghiêng ngã ngã qua kính xe.

Cô gái mặc chiếc quần jeam đơn giản cùng với áo phông trắng, tôn lên vòng eo gợi cảm, dáng người mảnh khảnh, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu hơi lỏng, vài sợi tóc lướt qua gò má, giống như lúc nào cũng có thể ngã thêm lần nữa.

“ Gọi điện thoại cho Lục Trung, hỏi xem hai hôm này điều tra được gì rồi.”