Chương 10: Gặp phải người xấu thì phải làm sao đây?

“Vâng.”

Lục Đông hỏa tốc bấm gọi cho Lục Trung, mở miệng nói vài câu, liền lập tức đưa điện thoại cho Lục Ti Thâm ở ghế sau.

Lục Ti Thâm nhận lấy chiếc điên thoại màu đen, nửa người dựa vào ghế, đôi mắt mi lại, ánh mắt vẫn dính chặt vào cô gái nhỏ ở bên ngoài.

“Ân? nói…..”



Đầu óc Thất Hy có chút choáng váng lâng lâng, dưới chân dường như đang đạp trên những đám mây, mềm mại bay bổng.

Cô muốn tìm nơi nào đó, nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vùa mới bước đi được vài bước, thì đã bị người khác bắt lấy cổ tay.

“Cô gái, tôi thấy dường như thân thể cô có chút không thoải mái thì phải? xe của tôi ở ngay bên đó, không bằng trước tiên lên xe tôi uống ngụm nước, nghỉ ngơi một chút.”

Thất Hy không thích tiếp xúc thân thể với người xa lạ.

Cái tên đàn ông này nguyên một thân nước hoa, làm cho cô nhớ đến ở kiếp trước có một đoạn hồi ức không được tốt cho lắm.

“Không cần”

Thất Hy muốn đem cánh tay rút ra, nhưng phát hiện, tên đàn ông này không có ý định buông tay, lực đạo trên cánh tay còn tăng thêm vài phần, theo tình huống này là muốn trực tiếp khéo cô đi hay gì đây.

“ Đừng náo loan, ngoan, anh đây đưa cô em về nhà.” trong lời nói của người đàn ông bắt đầu trêu ghẹo.

Đôi môi Thất Hy giật giật, xem ra bản thân đây là ra khỏi cửa liền gặp phải súc sinh rồi thì phải.

Trong lòng đang tính toán, xem phải làm sao để dạy cho tên này làm sao làm người.

Liền nghe được một gióng nói quen thuộc, lạnh lẽo không một chút nhiệt độ truyền đến: “cô bạn nhỏ, không có người lớn đi cùng, tự mình chạy đi chơi, gặp phải người xấu thì phải làm sao?”

Thất Hy đột nhiên giống như tràn ngập năng lượng, tinh thần phấn chấn.

Vốn dĩ tưởng là do đầu óc mơ màng nghe nhầm, đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt thanh thuần dường như đang phát sáng.

“Tam gia!”

Ánh mắt âm lạnh của Lục Ti Thâm, rơi trên cánh tay nhỏ, nói chính xác hơn, chính là trên cổ tay bé nhỏ của cô gái.

Chân mày nhăn lại nổi lên một tia tức giận.

Nhấc lên cánh tay, nắm chạt cánh tay của tên đó, bẻ một cái, chỉ nghe thấy kha cha một tiếng, tiếp đó là một tiếng kêu gào thất thanh.

Thân thể của Thất Hy lúc này yếu, nên phản ứng so với bình thường có chút chậm.

Lúc này mới hoàn hồn.

“Tam gia, khéo quá! sao anh cũng tới chỗ này vậy?”

Ánh mắt Lục Ti Thâm vẫn rơi trên cổ tay cô như cũ, dừng lại hai giây, mới lấy ra khăn tay, chậm rãi lau chùi cổ tay cô.

“Nơi này là viện dưỡng lão, không phải bệnh viện.”

Thất Hy ngoan ngoãn ân một tiếng, nụ cười trên khuôn mặt đừng nói ngọt ngào biết bao nhiêu: “tôi biết mà! nơi này là viện dưỡng lão mà.”

Lục Ti Thâm lại nói: “ cô có bệnh, thì phải đi bệnh viện.”

Nụ cười ngọt ngào của Thất Hy có chút giữ không được, cô chỗ nào có bệnh hả.

Được thôi, đúng thật bộ dạng cô bây giờ một vẻ ốm yếu, cho nên, cô không trách anh.

“ Tôi chỉ là……”

“Tuột huyết áp rồi thì phải, trạng thái này của Thất tiểu thư giống như tuột huyết áp.”

Lục Đông vừa đem người đàn ông kêu thảm đè xuống, liền nghe nói những lời nói quá chi là thẳn thắn thốt ra từ miệng của Lục tam gia thốt ra.

Thất Hy đồng tình gật gật đầu: “đúng, tôi chỉ là tuột huyết áp thôi, ăn một ít kẹo là tốt hơn rồi.”

Lục Ti Thâm dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn cô, đôi mắt đen tối ấy, nhìn không rõ tâm tình.

Nhưng Thất Hy là người đã sống qua một kiếp, cũng không đoán được rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.

Nhép nhép miệng, vừa muốn nói gì đó.

Liền thấy Lục Ti Thâm lấy điện thoại ra gọi một cuộc điên thoại: “đem một ít kẹo ngọt đén viện dưỡng lão, ừ, kẹo gì? chính là loại kẹo mà bạn nhỏ thường ăn.”

Thất Hy: ???



Viện dưỡng lão, sảnh tiếp khách.

Thất Hy nhìn nguyên một đống kẹo nằm trên bàn, đại khái có gần trăm viên, kẹo bọc heo nhỏ màu hồng, giống như trái trứng, tư tưởng có chút thâm sâu.

Cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì?

“ Tam gia, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ rồi, đay là những loại kẹo mà hiện tại bạn nhỏ thích nhất, cái loại giống quả trứng này, khi mở ra ở bên trong còn có đồ chơi nhở nhở nữa, những bạn nhỏ đều rất thích.”

Lục Tây là quản gia của Lục Ti Thâm, phụ trách thức ăn chỗ ở của Lục Ti Thâm, dọn dẹp chỉnh lí cái biệt tự lớn như cung điện của Lục Ti Thâm.

Lần đầu nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nuông chiều của tam gia nhà họ, trong lòng kinh ngạc một lúc, còn sợ rằng bản thâm mua nhầm nữa.

“Chỉ có điều, cái kẹo này, không thích hợp dành cho bạn nhỏ dưới ba tuổi cho lắm, ngài muốn dỗ dành bạn nhỏ nào ạ? có đủ ba tưởi không?”

Thất Hy: “......”