Nhìn hai đứa bé giống hệt anh khiến Nhạc lão phu nhân giật mình sau đó xúc động đến bật khóc, vốn dĩ cho rằng không phải con mình nhưng trên dưới Nhạc gia ai cũng bảo càng nhìn càng thấy giống anh, ng …
Nhìn hai đứa bé giống hệt anh khiến Nhạc lão phu nhân giật mình sau đó xúc động đến bật khóc, vốn dĩ cho rằng không phải con mình nhưng trên dưới Nhạc gia ai cũng bảo càng nhìn càng thấy giống anh, ngay cả anh cũng vậy. Sau đó mau chóng làm xét nghiệm, kết quả đúng thật là... là con anh!?
Nhớ đến một đêm kí©ɧ ŧìиɧ năm ngoái, lần đầu tiên sau hai mươi sáu năm khiến anh mất khống chế. Người phụ nữ như rắn nước mềm mại quyến rũ quấn lấy anh. Sau đó bỏ đi biệt tăm biệt tích chẳng còn tăm hơi gì, anh tức giận cắn răng.
Cô ta dám mang thai con của anh mà không cho anh biết, đến khi sinh ra lại để trước cửa nhà anh.
Cầm giấy xét nghiệm về Nhạc gia, vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ khiến anh đau đầu, vốn dĩ định đi lên lầu nhưng không kìm được mà đến gần ôm lấy một đứa bé, một tay khác ôm đứa thứ hai lên. Sau đó anh phát hiện hai đứa bé ngừng khóc, đôi mắt nhỏ ngơ ngác mở to ra nhìn anh, ê ê a a cười khanh khách.
Khiến anh cũng bật cười theo...
Kể từ ngày hôm đó Nhạc tổng trở thành ông bố bỉm Sữa cuồng con. Ngay cả công ty cũng không chịu đi nữa, ôm đống văn kiện về nhà vừa làm vừa chăm sóc hai con nhỏ.
Hai đứa bé một trai một gái cứ thấy anh là khanh khách cười.
Tự dưng anh nghĩ đến mẹ của chúng, tại sao lại bỏ trốn?
Khá hay nhưng ko đọc đc từ chương 5