“ Áaaaaaaaa!!! “Jessica kinh hãi tột độ, cô gái tóc vàng xoay lưng bỏ chạy trối chết. Tiếng hét cá heo thất thanh của cô đánh động con bò tót khiến nó càng bị kí©h thí©ɧ, nó rống to rồi đuổi theo Jessica. Màn bò rượt đuổi người chính thức bắt đầu.
Jessica cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước không quan tâm mình đang chạy hướng nào. Lúc này tính mạng là quan trọng, Jessica chỉ không muốn bị bò húc và bỏ mạng oan uổng nơi rừng sâu núi thẳm này. Tiếng chân con bò nện ầm ầm phía sau khiến Jessica cả xoay đầu lại nhìn cũng không dám. Cô gái tóc vàng chạy, chạy mãi; con bò tót đang nổi điên đuổi, đuổi mãi. Lúc này mới thật sự thấy được tố chất chạy ma-ra-tông tiềm ẩn trong người cô gái tóc vàng được bộc lộ. Ai bảo công chúa băng giá không có khả năng vận động cơ chứ!
-------------
Cô gái cao gầy hối hả dùng hết sức kéo chiếc xe bò chở hàng phía sau. “ C-cố lên chút nữa sắp tới rồi. Tối qua ăn tôm cua nhiều quá đau bụng gần chết. Sáng nay gần trưa mới mở mắt, đưa hàng muộn thế nào mình cũng xong đời với Jessica…” Sooyoung vừa than thở vừa cắn răng kéo xe….
Gần trước cửa nhà Jessica, Sooyoung vội bỏ xe đó chạy ào tới, “ Jessica tớ xin lỗi hàng hôm nay sẽ bớt cho cậu— “ Sooyoung mở to mắt khi trông thấy cánh cửa nhà cô gái tóc vàng vẫn đóng im ỉm, phía trước sạp hàng cũng chưa được dọn ra. “ Kì quái, giờ này Jessica vẫn chưa dậy sao?! “
Sooyoung tiến về phía trước gõ cửa, “ Jessica cậu không khỏe hả?...Jessica! “ gõ cửa vài tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì, Sooyoung liều mạng đẩy mạnh cánh cửa. Cửa không khóa, cô gái lập tức vào trong xem xét. Không thấy bóng dáng Jessica đâu cả, Sooyoung nhìn lên chiếc bàn gỗ duy nhất trong căn nhà nhỏ. Điện thoại di động màn hình tắt ngấm của bạn cô nằm trên mặt bàn, bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ. Sooyoung linh cảm có chuyện bất thường vội giơ mảnh giấy lên đọc đọc,
Tớ đi vào rừng Sowon chuyện quan trọng. Không biết lúc nào về, cậu đừng đưa hàng tới trước khi tớ trở về! JJ.“ Trời ơi, cậu ấy bỏ vào rừng một mình làm gì? Cả điện thoại cũng không đem?! “ Sooyoung sợ hãi thốt lên.
“ Ai bỏ đi đâu? Choi Sooyoung sao cậu tự tiện vào nhà người khác lục soạn thế hả? “ Sooyoung quay đầu lại và trông thấy Yuri đang đứng khoanh tay trước cửa, đôi mày nhíu lại nhìn cô lom lom.
“ Jessica bỏ vào rừng rồi! Cậu còn không biết hay sao?! “ Sooyoung ngạc nhiên nói lớn. Cô không nghĩ Yuri ở gần bên lại không biết chuyện này, dù 2 người hay khắc khẩu nhưng nhất cử nhất động của đối phương đều không bỏ sót.
“ Cái gì?! “ nghe vậy Yuri nhào người tới giật lấy mảnh giấy trên tay Sooyoung, “ C-cái gì? Vào rừng Sowon…không biết lúc nào về..m-một mình sao? “ Yuri lạnh người khi đọc dòng chữ ngắn gọn Jessica để lại, cảnh tượng cãi vã ngày hôm qua với cô gái tóc vàng lướt qua tâm trí Yuri ngay tức thì.
…Sao lại có thứ con gái hổ báo như cô?! Cô nên ở trên rừng trên núi mới đúng!...Yuri cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại lời cô đã quát Jessica, “ Không, không phải cậu ấy sẽ đế tâm lời mình nói mà tức giận bỏ vào rừng đấy chứ? “
“ Kwon Yuri cậu nói cái gì! Cậu chính là người đã đuổi Jessica đi sao?! “ Sooyoung từ nãy tới giờ vẫn quan sát vẻ mặt biến sắc của Yuri cũng vừa nghe thấy những lời cô gái da ngăm thì thầm, cô lập tức nổi giận nắm cổ áo kẻ kế bên. “ Jessica mà có chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu! “ Sooyoung vừa hét vừa lắc điên cuồng cổ áo của cô gái đang thất thần.
Jessica mà có chuyện gì…Jessica mà có chuyện…
“ Bỏ ra! Tôi phải tìm cô ấy! “ Yuri chợt tỉnh táo gạt tay Sooyoung ra và quay đầu chạy ra khỏi cửa về thẳng nhà mình. Cô phải lấy một ít đồ và hành động ngay lập tức, linh cảm cho cô biết Jessica sẽ gặp chuyện không hay.
“ N-này!!! Đợi tôi cùng đi đã! “ Sooyoung gọi với theo rồi cũng đuổi theo Yuri.
----------------
“ Ô-ông…trời ơi..k-không lẽ hôm nay con phải chết thảm dưới chân..con bò này hay s-sao…” Jessica vừa thở hồng hộc vừa ai oán thốt ra mấy chữ đứt quãng. Cô cảm thấy sức lực mình gần sắp can kiệt, bên hông đau nhói còn đôi chân thì mỏi nhừ. Con bò kia quả thật vô cùng trâu bò, đuổi theo Jessica không hề chán chê mệt mỏi là gì. Chốc chốc nó còn rống lên một tiếng xem như đây là cuộc vui mới mẻ.
“ Áaaaaa~ “ Mải cắm đầu chạy, khi đến một ngã rẽ Jessica không để ý thấy một thanh gỗ mục nằm thấp thoáng dưới đống la khô trước mặt, cô vấp chân và ngã lăn xuống triền dốc thoai thoải bên tay phải rồi vướng vào một bụi rậm um tùm. Con bò vẫn nhắm thẳng phía trước mắt mà đuổi hoàn toàn bỏ qua mục tiêu đột ngột bị đổi hướng và mất hút….
“ Đ-đau quá…ahhh…” Jessica lồm cồm bò dậy. Cô nhìn quanh và nhẹ nhõm được một chút khi không thấy con quái vật lông lá kia nữa. Jessica kiểm tra thân thể và thở phào khi tay chân mình vẫn còn nguyên, chỉ bị vài vết xước và rướm một ít máu. Cô phủi đất cát bám trên người và lá cây trên tóc rồi đứng dậy. Chợt thấy thiếu gì đó Jessica mới hoảng hồn, “ Ối không xong rồi! Ba lô cùng la bàn mình để quên ở chỗ kia mất rồi! “
Cô gái tóc vàng nhìn quanh quất không xác định được mình đang ở chỗ nào. Đâu đâu cũng một màu xanh của cây cối, không thấy bóng dáng một ống khói mái nhà nào cả. Jessica cắn môi lo lắng, cô không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống oái ăm này. Lúc ra đi không nghĩ ngợi nhiều nên chẳng nói rõ với ai, cũng muốn quẳng đi phiền muộn do kẻ khác gây ra nên cả điện thoại cô cũng không mang theo, giờ thì tốt đẹp rồi đây. Sau một hồi nhìn quanh vẫn cảm thấy mờ mịt mất phương hướng, Jessica thở dài cúi đầu nhìn xuống đất, chợt cô phát hiện xa xa trên mặt đất có một lối đi không hẳn là đường mòn nhưng rõ ràng từng có người qua lại. Mừng như bắt được vàng Jessica không suy nghĩ gì nữa vội rảo bước men theo lối nhỏ.
Lúc này Yuri và Sooyoung cũng đã xông vào rừng tìm Jessica. Dù không ưa gì nhau nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy cô gái tóc vàng. Cả hai liên tục gọi tên Jessica vì họ chẳng có một chút manh mối Jessica đi về hướng nào. Trong lòng Yuri thầm cầu mong không có chuyện gì bất trắc xảy đến với người con gái của cô, dù không biết chắc có phải Yuri chính là nguyên nhân hay không nhưng chắc chắn cô sẽ không sống nổi nếu Jessica gặp chuyện.
Việc tìm kiếm người mất tích tiếp tục diễn ra cho đến xế chiều. Cả 2 cô gái thấm mệt và nhìn nhau thở một cách nặng nhọc.
Yuri chợt nghĩ ra điều gì đó và nhăn mặt nhìn Sooyoung, “ Tên ngốc này! Chẳng phải cậu có điện thoại hay sao? Sao không gọi cho người thân của Jessica dò hỏi thử? “
“ Cậu mới là đồ ngốc! Nếu tôi thân thiết với cậu ấy đến độ biết cả số điện thoại người thân thì còn nói làm gì! Điện thoại cậu ấy lại hết pin, lúc nguy cấp tôi chỉ biết chạy theo cái đứa nháo nhào là cậu thôi còn nghĩ ngợi được gì nữa! Cậu hay lắm sao không gọi đi? “ Sooyoung tức giận vặc lại Yuri.
“ T-tôi làm gì có dùng điện thoại! “ Yuri đỏ mặt nói.
“ Aha! Hóa ra cậu không chỉ ngốc mà còn nhà quê! Chả trách không lọt được mắt nâu của Jessica. “
“ Ai bảo! Tôi không có nhu cầu liên lạc thôi! “
Sooyoung và Yuri trừng mắt nhìn nhau một hồi rồi thở hắt ra. Cãi nhau bây giờ thực sự là vô ích. “ Er này! Nhìn kìa! “ Sooyoung chợt chỉ tay vào một bụi cây ở bên tay trái. Cả 2 lập tức tiến lại gần quan sát, có một vật thể nằm vướng ở một nhánh cây cao ngang bụng. Yuri mở to mắt, “ Đ-đây là vòng tay Seohyun đan tặng cho Sica hồi sinh nhật mới đây mà! “
“ Nói vậy là Jessica đã đi, àh không, đã chạy ngang qua đây và vướng bụi cây này đánh rơi chiếc vòng! “ Sooyoung mừng rỡ thốt lên.
“ Chạy! Cậu ấy bị đuổi theo sao?! Nguy rồi! “ Yuri nhìn xung quanh xem xét, “ Sooyoung nhìn xem…những bụi cây, đám cỏ ở quanh đây có dấu hiệu bị dạt sang 2 bên rất mạnh bạo, nền đất còn có…có dấu móng guốc! Jessica có thể đã bị lợn rừng hay…bò rừng đuổi rồi! “ Yuri hoảng hốt nêu ra suy luận của mình.
“ Đúng thế! Không ngờ cậu thông minh đến vậy! “ Sooyoung kinh ngạc tán thành.
“ Yah!!! ...Bây giờ chúng ta lần theo các vết tích này, thế nào cũng sẽ tìm ra được Jessica! “