Một Đôi Trời Đất An Bài [YulSic]


“ Yuwreee ! Chào buổi sáng ! “ cô gái tóc hồng vẫy tay với Yuri và trưng ra đôi mắt cười trứ danh của mình.

“ Chào Nấm hồng. Dọn hàng sớm nhỉ ? “ Yuri vui vẻ đáp lại và bước đến chỗ Tiffany.

Tiffany đặt khay nấm rơm xuống đất và sáng mắt lên khi trông thấy bó hoa đỏ thắm trên tay Yuri.

“ Hoa đẹp đấy ! Cho tớ phải không, Yul ? “ Tiffany vươn người tới để quan sát kĩ hơn.

“ Haha không phải. Cậu thì để sinh nhật đi. Cái này là cho Si— “

“ Áaaaaa~~ B-b-bọ, bọooo !!! “

Một con bọ cánh cam to đùng không biết đã bám trên một đóa hồng từ lúc nào bất chợt bay tới trước đậu lên cánh tay Tiffany. Cô gái tóc hồng ré lên kinh hoàng cùng lúc nhảy bổ vào ôm chầm lấy cổ Yuri khiến cô gái tóc đen mất thăng bằng, loạng choạng nghiêng người sang vệ đường bên phải rồi ngã phịch ra sau. Đúng lúc này cánh cửa nhà Jessica đột ngột mở ra và cô gái tóc vàng lập tức được rửa mắt bởi một màn sống động….

ÀOO~

“ Oái !! “

“ Áh !! “

Gáo nước lạnh được hất thẳng vào 2 con người đang nằm trong tư thế mờ ám trên nền đất.

“ Yaaaa Jung Soo Yeonnn ! Cậu điên à ? “ Yuri quát lên một cách không thể tin nổi. Tiffany cũng trèo ra khỏi người Yuri và đưa tay vuốt tóc, “ Jessica cậu làm trò gì thế?! Sao lại tạt nước bọn này? “

“ Tôi tưới hoa của tôi. Vừa mới trồng chiều qua nhưng xem ra hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối chúng được tưới nước. “ Jessica cất giọng đều đều nhưng toát ra khí lạnh ngập tràn.

“ H-hoa cỏ gì chứ?... “ Yuri lồm cồm bò dậy và chợt phát hiện một dãy hoa tím và vàng không rõ là hoa gì bởi hình thù hoàn toàn bị bẹp dí sau cú tiếp đất của hai người bọn họ. -ối, xong đời rồi~ - cô gái tóc đen khóc thét trong lòng.

“ Còn nữa, lần sau nếu 2 người muốn diễn cảnh tặng hoa hay ôm hôn thì vui lòng tránh sang chỗ khác, đừng sớ rớ trước cửa nhà tôi. “ Jessica lạnh lùng nói tiếp nhưng tận sau trong lòng cô như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, khó chịu vô cùng.

Yuri vừa thẹn vừa giận, Jessica không cho cô kịp giải thích lấy một tiếng đã phũ phàng ra tay, tâm ý của Yuri mấy ngày nay lại càng bị cô nàng phớt lờ hoàn toàn không nghĩ tới một chút nào.

“ Yah Jessica cô thật quá đáng ! Sao lại có thứ con gái hổ báo như cô chứ?! Cô nên ở trên rừng trên núi mới phải. Hoa kia là tôi định— “ một tràng tuôn ra khỏi miệng Yuri không kịp suy nghĩ.

RẦM. Cánh cửa đóng sầm trước mặt Yuri.

“ Jessica! Nghe giải thích đã!!! Mở cửa Jessica Jung! “ Yuri biết mình lỡ lời rồi nên không ngừng gào thét, tay nện cửa ầm ầm một hồi lâu nhưng vô ích.

“ Là tại chứng sợ bọ của tớ. Xin lỗi Yul… “ từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng quan sát vở kịch vui ngoài mong đợi, lúc này Tiffany mới cất tiếng đầy vẻ có lỗi.

“ …Tớ biết. Không sao đâu, tớ về thay quần áo đây. “ Yuri gãi đầu cười gượng với cô bạn thân rồi lủi thủi bước về nhà.

Quả là người tính không bằng trời tính…Nhưng thật không ngờ Jessica lại phũ phàng như vậy. Tại thuốc ư? Dù sao cũng tốt, đỡ mất thời gian công sức của mình. Tiffany vừa nhìn bó hoa hồng nằm trơ trọi trên mặt đất vừa nghĩ.

--------------

Xoẹt~ xoẹt~ xoẹt

Cô gái tóc vàng hí hoáy tì mạnh ngòi bút trên cuốn sổ ghi chép cá nhân, bổ sung vào bên dưới dòng chữ ‘ Nước ép củ ma ‘ trong -Danh sách 100 điều kinh khủng khϊếp- mấy hàng chữ:

Kwon Yuri – * biểu tượng đầu lâu xương sọ *

Trồng hoa – T.T

Đóng ầm cuốn sổ lại, đôi chân mày thanh tú vẫn chưa dãn ra trên khuôn mặt xinh đẹp, Jessica lẩm bẩm “ Kwon Yuri là đồ ngốc! Đồ thô lỗ, trơ trẽn, đáng khinh bỉ mới sáng sớm đã ngang nhiên tình tự trước cửa nhà người khác. Dám mắng mình là hổ báo còn bảo mình lên núi! Đồ đáng ghét, đồ -- “

Reng~ reng~reng

Jessica tạm dừng tiết mục liên hoàn rủa của mình, bực bội với tay nghe điện thoại.

“ Alo! Jessica Jung nghe— “

“ Unnie! Chị khỏe? Khỏe re phải không? Có chuyện gấp cần nhờ chị đây “ giọng một cô gái trẻ vang lên bên kia đầu dây.

“ Krys? Có chuyện gì thế? “ nghe giọng của em gái mình, Jessica khẽ thở dài. Con bé này thường chẳng đem tới chuyện gì vui cả.

“ Trên núi Sowon ở chỗ unnie nghe nói là có hồng sâm phải không? Gần đây omma hay bị đau nhức cả người, vẻ mặt xuống sắc. Unnie thuê mấy thanh niên trong làng vào rừng đào một ít rồi gửi về nhà được không? “ Krystal mau chóng giải thích.

Mắt Jessica mở to, cô lập tức hỏi lại, “ Omma bị ốm sao? Đã bao lâu rồi? Em đưa omma đi khám chưa? “

“ Cũng mấy hôm rồi unnie ạ. Bác sĩ bảo suy nhược cơ thể do tuổi già sức yếu, cần phải bổ sung thực phẩm nhiều dinh dưỡng quý. Hồng sâm ở đây thì đắt khủng khϊếp. Em nghĩ nhờ ở chỗ unnie sẽ tốt hơn. “

“…Ừm. Để sáng mai unnie sẽ tự…àh, sẽ nhờ người vào rừng tìm thử xem sao rồi liên lạc với em. Giữ sức khỏe, bye Krys. “

Sau khi gác máy Jessica ngồi nghĩ vài phút. Xem như 1 công 3 việc vậy. Mình sẽ tự vào rừng tìm sâm cho omma, tiện thể thay đổi không khí thư giãn một lúc, chỗ này nóng bức quá đi; sẵn tiện biến cho khuất mắt cái tên Kwon Yuri kia!

Jessica quyết định chớp nhoáng mà không biết rằng quyết định đó sẽ đưa đẩy cô tới một chuyện không thể ngờ.

Tờ mờ sáng hôm sau, Jessica gói ghém một ít thức ăn nước uống, vật dụng cá nhân và cây xẻng nhỏ cho vào ba lô, viết vội vài chữ vào mảnh giấy ghi chú rồi hối hả men theo con đường làng tiến vào rừng Sowon. Là người suy nghĩ bộc trực, nghĩ gì là làm nấy, lúc này Jessica không quản những chuyện khác, tâm tình không vui bởi chuyện của mẹ cô và Yuri nên đơn giản một thân một mình bỏ vào rừng đào hồng sâm.

Về phần Yuri, sau trận cãi vã với Jessica cả đêm cô gần như không ngủ được, chỉ đến khi trời gần sáng 2 mắt Yuri mới có thể nhắm lại. Tiffany thì ngược lại, vì quá phấn khích trước tình thế bất ngờ thuận lợi nên cô nàng cũng thao thức cả đêm, hết nhảy múa hát hò lại chuyển sang công cuộc làm đẹp. Bởi vậy cho nên buổi sáng hôm sau mặt trời đã lên cao hơn đỉnh đầu tuy không hẹn mà 3 sạp bán hàng đều đóng cửa im ỉm.

-----------

Ở trong rừng, cô gái tóc vàng đã đi được một quãng khá xa. Chốc chốc cô lại liếc nhìn chiếc la bàn trên tay để chắc chắn mình vẫn đang đi về phía Đông của cánh rừng. Lúc trước Jessica có nghe dân làng bảo nhau phía Đông trong rừng Sowon này có hồng sâm quý hiếm, chỉ cần đi sâu vào một chút đến nơi có những cây đại thụ um tùm thì có thể may mắn đào thấy. Jessica cảm thấy thấm mệt, cô dừng lại ngồi nghỉ trên một thân gỗ mục và lấy chai nước ra uống. Jessica đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là những bụi cỏ dại và cây cối thông thường, chưa có bóng dáng cây đại thụ nào cả. Đây là lần đầu tiên một mình đi sâu vào rừng như vậy, lúc này Jessica bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Đang ngồi nghĩ ngợi bất chợt cô gái tóc vàng nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng mình. Xoạt xoạt, tiếng lá cây bị rẽ ngang như có vật gì đó đang chuyển động. Jessica thả rơi chiếc ba lô và đứng hẳn dậy, xoay người lại chằm chằm quan sát. Âm thanh ngày một lớn hơn, trên nền đất ẩm ướt cũng bắt đầu vang rõ tiếng bồm bộp của một loài thú có móng nào đó.

“ S-sẽ không phải một con vật nào đó lông lá có móng vuốt đấy chứ? “ Trống ngực Jessica nện thình thịch. Cô chưa từng nghe nói trong khu rừng này có cọp beo hay hổ báo gì cả. Jessica thầm cầu khẩn đó chỉ là một con nai nhỏ hay một con hươu với cặp sừng dễ thương.

Dần dần bóng dáng con vật lạ bắt đầu hiện rõ. Một đôi sừng trắng ngà nhú ra khỏi đám lá xa xa trước mặt Jessica. Tốt rồi, không phải là thú có móng vuốt. Nhưng đôi sừng này có vẻ…không mấy dễ thương. Dài…đôi sừng này dài và cong nhọn. Jessica cảm thấy chuyện chẳng lành rồi, bất giác cô lùi lại vài bước, mắt vẫn mở to quan sát phía trước. Rồi đột nhiên một tiếng khịt mũi cất lên, con vật hoàn toàn ló người ra khỏi đám lá. Một con bò tót!!! Jessica điếng người đấu mắt với con vật. Đó là một con bò tót to lớn với bộ lông màu nâu đỏ, chiếc mũi ươn ướt của nó thở phì phò và nó đang nhìn ‘vật thể lạ’ trước mặt bằng cặp mắt đỏ ngầu. Nó dậm 2 chân trước nện thình thịch lên mặt đất và càng thở mạnh.

Thêm Bình Luận