Cho Tae Được Một Lần Ích Kỷ Để Yêu Em [Yulsic] [Taeny]

9.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tình yêu đối với mỗi người đều được định nghĩa khác nhau. Mỗi một người đều có cách thức khác nhau để thể hiện tình yêu của họ. Có người nói "Yêu là sự khoan dung tha thứ, là hạnh phúc khi thấy người  …
Xem Thêm

Chương 1
"um~" Tiffany trở mình thức giấc khi cảm thấy có sức nặng của ai đó đang đè lên người cùng với sự ước át nơi cổ.

Nheo mắt để thích nghi với ánh sáng màu cam phát ra từ chiếc đèn ngủ. Dù chưa thấy rõ mặt người phía trên nhưng cô pik chắc đó là ai

"Taetae, Tae về khi nào vậy?" Vừa hỏi cô vừa dùng tay đẩy người kia ra.

"Tae uống rượu sao?" cô nhăn khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ đối phương.

Cô gái kia cuối cùng cũng chịu dừng lại việc mình đang làm, ngước lên nhìn Tiffany.

"Fany, Tae yêu em"

"Taeyeon, Tae say rồi. Để em pha nước cho Tae tắm nhé" Tiffany tránh đi ánh nhìn da diết của Taeyeon. Dùng hai tay nhẹ đẩy cô ấy ra để bước xuống giường.

"Fany, sao lúc nào em cũng lãng tránh Tae hết vậy. Tae thật sự rất yêu em. Chẳng lẽ những gì Tae làm trong một năm qua ko thể làm em rung động chút nào sao?" Taeyeon càng siết chặc Tiffany trong vòng tay. Cô không muốn buông cô ấy ra dù cho là một phút hay một giây nào cả.

Nhìn vài đôi mắt u buồn của Taeyeon, Tiffany rất muốn ôm lại cô ấy, đáp lại tấm chân tình của cô ấy nhưng đôi tay vừa đưa lên lại bất lực buông xuống. Cô không thể, không thể. Cô chỉ có thể quay sang nơi khác tránh nhìn vào đôi mắt Taeyeon. Cô sợ, sợ nếu nhìn vào nó quá lâu cô sẽ không thể thoát ra nữa.

"Fany, nhìn vào Tae, nhìn thẳng vào Tae này. Em thật sự ko có cảm giác gì sao?" Quay đầu Tiffany lại để cô ấy nhìn thẳng vào mình. Taeyeon thật sự tức giận, cô ko thể chịu đựng thêm được nữa.

"Tiffany, tại sao em ko chịu cho Tae một cơ hội chứ. Hãy thử chấp nhận Tae có được ko" Giọng nói Taeyeon gần như là van xin Tiffany. Phải Taeyeon đang van xin, van xin cô ấy hãy một lần mở lòng để cho tình cảm của cô có thể len lõi vào trái tim cô ấy. Để cô ấy có thể quay lại nhìn cô.

"Taeyeon, Tae đã say lắm rồi, buông em ra đi. Để em giúp Tae pha nước tắm được ko" Tiffany cố gỡ bỏ vòng tay đang siết chặc quanh người cô, ngồi dậy bước vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng của Tiffany, Taeyeon nở nụ cười tự giễu cợt bản thân.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, Cô quá ngu ngốc khi tự tin nghĩ rằng có thể thay đổi trái tim cô ấy. Nhưng cô đã lầm rồi. Taeyeon mỉm cười lần nữa nhưng nụ cười chứa đầy sự đau đớn và tổn thương, đôi mắt cũng ko còn sự dịu dàng trước đó mà là sự chiếm hữu. Một sự chiếm hữu điên cuồng đáng sợ. "Tiffany, nếu như sự dịu dàng chân thành của Tae cũng ko thể chiếm được trái tim em thì Tae sẽ dùng sức mạnh để giữ em bên cạnh, trói chặt em vào Tae đến suốt cuộc đời dù cho em có phản đối đi chăng nữa. Fany là em ép Tae phải làm như vây" - Taeyeon siết chặt bàn tay, đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng cùng quyết liệt

"Tae à, em pha..."

"Cạch..."

Fany vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bất ngờ bị Taeyeon đẩy vào tường giam giữ cô trong vòng tay của cô ấy

"A.. Tae.." Fany hoàn toàn kinh ngạc trước hành động bất ngờ này của Taeyeon, lấy Taeyeon đã một năm đây là lần đầu tiên cô thấy Taeyeon lại có những hành động như vậy

"Fany.." Taeyeon thầm gọi thu hút sự chú ý của cô.

"Taeyeon mau bu.ô.." - Vừa nghe thấy tiếng Taeyeon gọi mình, cô giật mình trấn tỉnh, theo phản xạ Fany muốn đẩy cô ấy ra, nhưng khi cô vừa ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu trong đang trào ngập tổn thương cùng đau đớn đó bao nhiêu từ ngữ cô muốn nói lại như bọt biển tan thành mây khói...

"Fany à... Miyoung à..." Taeyeon tiếp tục nĩ non, đôi mắt nâu trong sáng lấp lánh như những vì tinh tú kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào Fany.

"..." Fany gần như hóa đá trước ánh mắt đầy yêu thương nhưng lại thoáng hiện ra tia oán hận.

"Fany, Tae yêu em. Tae sẽ ko để em rời xa Tae. Tae sẽ giữ em bên cạnh, bên cạnh Tae mãi mãi dù bất cứ giá nào..."

Tiffany chưa kịp hiểu hết những gì Taeyeon vừa nói thì cô ấy đã xoay người bước vào phòng tắm. Những lời nói của Taeyeon cứ văng vẳng bên tay cô, đôi mắt nâu chứa đầy sự đau đớn và tổn thương ấy cứ hiện lên trong tâm trí Tiffany "Taeyeon, em xin lỗi. Rồi một ngày nào đó Tae sẽ tìm được cô gái tốt hơn em và hết lòng yêu Tae.."

Tập đoàn KY

"Chào tổng giám đốc"

"Chào tổng giám đốc" đám nhân viên cuối đầu chào Taeyeon khi cô bước vào công ty.

Vừa vào phòng làm việc Taeyeon liền bấm nút gọi thư kí "Gọi phó tổng Kwon vào đến gặp tôi"

Cạch... chưa đầy năm phút sau thì phó tổng Kwon đã có mặt "Chào buổi sáng tổng giám đốc" nở nụ cười làm ngất ngây làm say đắm bao nhiêu trái tim thiếu nữ với Taeyeon, rồi Yuri kéo ghế ngồi xuống đối diện Taeyeon.

"Yul, quảng cáo cho công ty CM chuẩn bị tới đâu rồi"

"Cũng ổn, chỉ còn lựa chọn người mẫu nữa là xong. Taeyeon, hôm nay cậu sao vậy? Sắc mặt khó coi quá đi"

"Không có gì, chỉ là tâm trạng ko được tốt thôi. Cậu ra ngoài làm việc đi. Mà khoan đã, cho người "bảo vệ" Tiffany dùm tôi"

"Bảo vệ?" Yuri nhíu mày hỏi lại Taeyeon lần nữa khi tưởng mình nghe nhầm.

"Taeyeon, trước giờ cậu luôn tôn trọng Tiffany, cho cô ấy tự do. Có bao giờ giám sát cô ấy đâu. Sao hôm nay lại..."

"Yul, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Tớ chỉ muốn bảo vệ cô ấy tốt hơn thôi" Taeyeon cắt ngang lời Yuri

"Vậy sao? Hay hai người có chuyện gì?" Yuri nhìn Taeyeon với ánh mắt hoài nghi. Cô ko tin Taeyeon chỉ có mục đích đơn giản như vậy. Làm chung với Taeyeon đã lâu hơn nữa lại là bạn thân của cô ấy, cô hiểu rõ hơn ai hết đây ko phải là cách làm hằng ngày của Taeyeon. Nhưng cô biết nếu Taeyeon đã ko chịu nói thì dù có hỏi cô cũng chẳng biết thêm được gì, đành đợi sau vậy.

Taeyeon ngã người ra ghế nhìn vào bầu trời bao la bên ngoài căn phòng qua tấm kính lớn ngăn cách căn phòng với bên ngoài. Căn phòng làm việc hiện tại do chính cô thiết kế. Tấm kính này là để cô quan sát không gian bên ngoài, sự nhộn nhịp của cuộc sống. Nhưng giờ đây nó lại khiến cô cảm thấy cô đơn. Nhìn bầu trời bao la ngoài kia nó làm Taeyeon thấy mình trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Phải, Taeyeon có trong tay sự nghiệp, danh vọng, vẻ ngoài lịch lãm nhưng cô lại ko có được trái tim người con gái mình yêu. Trái tim Tiffany lúc nào cũng hướng đến người đó, cho dù cô cùng cô ấy đã kết hôn được một năm. Lúc nào Taeyeon cũng tự nhũ với lòng mình rằng tình yêu của cô, sự quan tâm.chăm sóc của cô sẽ làm cô ấy rung động. Nhưng có lẽ cô đã lầm, đối với Tiffany cô cùng lắm chỉ là một người chồng trên danh nghĩa. Cô ấy lúc nào cũng hướng về người đàn ông đó mà thôi."Fany, Tae làm vậy liệu có đúng ko?"

.

.

.

.

"Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, các bạn có vấn đề gì ko" Tiffany quay lại nhìn cả lớp

"Cô Hwang, chúng em mời cô đi ăn được ko?" Một cậu sinh viên mạnh dạn lên tiếng

Tiffany là giảng viên được sinh viên yêu mến nhất ở đại học Soshi này. Cũng phải thôi, trong những trường đại học danh tiếng như thế này đa phần các giảng viên đều là những giáo sư già nua với những bài giảng khô khan. Còn Tiffany lại là cô gái xinh đẹp trẻ trung lại rất thân thiện với sinh viên.

Chỉ mới 25 tuổi đã có bằng tiến sĩ loại xuất sắc và được mời về làm giảng viên cho trường đại học quốc gia Soshi. Nhiều khi nhìn cô lẫn trong đám học trò ấy mọi người cứ tưởng cô là sinh viên ấy chứ.

Tiffany chỉ mỉm cười lắc đầu trước lời mời của cậu sinh viên. Nhìn sự háo hức nhiệt tình của họ làm cô nhớ lại thời sinh viên mấy năm trước. "xin lỗi, cô có việc. Lần sau vậy"

Nhìn thấy sự thất vọng của cậu sinh viên Tiffany chỉ biết cười trừ ròi thu don dụng cụ về phòng giáo viên. Đại học Soshi rất rộng trên đường đến phòng giáo viên sẽ qua một khu vườn rất nhiều hoa cỏ.

Hít nhẹ lấy ko khí trong lành của thiên nhiên làm Tiffany cảm thấy thư giãn hơn đôi chút. Những lời nói của Taeyeon đêm qua cứ văng vẳng trong tâm trí và hình ảnh đôi mắt nâu chứa đầy sự đau đớn cùng tổn thương.

Một năm qua Taeyeon luôn dịu dàng quan tâm, chăm sóc cô. Ko phải cô vô tâm ko nhìn thấy điều đó mà là trái tim cô ko thể dứt bỏ tình yêu 7 năm của mình. Lấy Taeyeon là điều cô ko hề mong muốn nhưng điều ko ngờ nhất chính là tình cẩm sâu đậm của cô ấy dành cho cô. Thở dài, mặc cho những suy nghĩ rối ren Tiffany tự cho phép bản thân được chìm đắm trong thiên nhiên, cô ko muốn suy nghĩ thêm nữa.

Thêm Bình Luận