Chương 27: Chỉ chuẩn bị một bộ là đủ rồi sao

Sau bữa ăn, Lận Tầm ở sân sau đi bộ tiêu cơm, Cố Hoài Diệp được gọi vào thư phòng của Cố Đình.

"Mấy ngày nay con thấy thế nào rồi?"

"Cũng ổn."

Nghe hai chữ này, Cố Đình im lặng một lát.

"Trước đây con luôn nói như vậy, ông không biết còn có phải qua loa, muốn an ủi ông hay không nữa."

Ánh mắt của Cố lão gia rơi vào Lận Tầm đang đi dạo trong sân, trong lòng thầm vui mừng, ít nhất Cố Hoài Diệp không bài xích Omega này.

Vẫn còn hy vọng.

"Lần này là thật."

Cố Hoài Diệp hạ mi, biểu tình không đoán được, nhưng giọng điệu ôn nhu hơn nhiều so với trước đây.

Cố Đình nhạy cảm cảm nhận được thay đổi của anh, sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía anh, chú ý đến nơi anh nhìn chằm chằm, ánh mắt của ông lướt qua kinh ngạc, nhưng không mở miệng hỏi gì thêm.

"Vậy thì tốt."

Sau khi Cố Hoài Diệp trở về phòng, Cố Đình vội vã xuống lầu chặn đầu quản gia ở góc phòng, hỏi ông trong mấy ngày qua có phát hiện Cố Hoài Diệp tiếp xúc riêng với Lận Tầm hay không?

Quản gia cầm bình phun nước, ngơ ngác suy nghĩ một chút, sau đó kể lại những gì đã xảy ra khi ông đến gọi Cố Hoài Diệp vào lúc nãy.

"Tôi gõ cửa rất lâu, vẫn không nghe thấy thiếu gia trả lời, khi mở cửa vào xem, thiếu gia dường như bị hoảng sợ, lúc đó cậu ấy có thể đang nắm chiếc dây đeo tay, nhưng cũng có thể là tôi nhìn nhầm."

Cố Đình nheo mắt, Cố Hoài Diệp là Alpha cấp 5S, chưa nói tiếng gõ cửa, tiếng bước chân trên cầu thang nó cũng có thể nghe thấy.

Nhưng kết quả là nó không chỉ không nghe thấy, mà còn bị hoảng sợ, không bình thường... không bình thường.

"Vòng dây đeo tay đó?"

Cố lão gia suy tư một hồi, ý tứ sâu xa cười rộ lên, vỗ vào vai quản gia, thuận tay cầm đi bình phun nước, sau đó vừa đi vừa ca bài hát nhỏ.

Quản gia tay trống không đứng tại chỗ: "......"

Vòng dây đeo tay... rồi sao nữa?

Lận Tầm đi bộ một hồi cũng thấy đủ, sau đó quay lại phòng, thấy Bạch Hổ ngoan ngoãn nằm bên cạnh giường, lắc đuôi lớn chờ đợi cậu.

Nhìn thấy cậu vào, đôi mắt của nó lập tức sáng lên, đứng dậy chạy đến bên cạnh cậu, dùng cái đầu lớn của nó cọ cọ chân của cậu.

Lận Tầm đang mặc quần ngắn, nó cọ sát như vậy, cậu bị nhột cười ngồi xuống, ôm đầu lớn của nó vuốt ve.

Mãi đến khi điện thoại trên bàn reo lên, cậu mới ngừng lại, vươn tay cầm lấy điện thoại, ngồi trên đất xem tin nhắn Hùng Nghê gửi tới.

"A Tầm, cậu xem mấy bộ quần áo này đi, thích cái nào nhất?"

Lận Tầm nhấp vào hình ảnh và xem từng cái, ngoại trừ màu sắc khác biệt, cậu cũng không thể tìm ra điểm khác biệt nào khác.

"Lấy bộ màu đen đi."

Màu đen cơ bản khẳng định không lỗi thời.

Hùng Nghê lại gửi tới một tấm màu trắng, được đính nhiều viên đá lấp lánh trên đó, dưới ánh đèn, lung linh tỏa sáng, cậu hỏi.

"A Tầm, cậu thích kiểu này không, kiểu này mặc lên cực kỳ sặc sỡ!"

Vâng, hai mắt cậu chói lóa luôn rồi, mặc bộ này đi sự kiện, cậu có thể giúp người ta tiết kiệm một khoản tiền điện không nhỏ.

Cậu chưa kịp trả lời, Hùng Nghê đã gửi ngay một tin nhắn khác.

"A Tầm, Dư Bân cũng nhìn trúng cái này, cậu mà thích nó, tớ giúp cậu tranh!"

Lận Tầm: "..."

Mấy chuyện rườm rà như vầy không cần so đo, lãng phí sức lực.

Nhưng Hùng Nghê dám lên tiếng đối đầu với Dư Bân vì cậu, Lận Tầm cảm thấy rất cảm động.

"Cảm ơn Tiểu Hùng, nhưng không cần đâu, tớ thích bộ màu đen kia hơn, cậu ta thích cái này thì để cậu ta lấy đi."

Giúp bên tổ chức tiệc mừng tiết kiệm tiền điện, để Dư Bân làm hợp hơn.

"Cậu không thích thì thôi vậy, tớ trả tiền giúp cậu rồi, mai tớ sẽ mang tới trường cho cậu."

"Bao nhiêu tiền, tớ chuyển tiền cho cậu."

"Được."

Sáng sớm hôm sau, Lận Tầm ngồi trên xe Cố Hoài Diệp đi đến trường. Cậu rời khỏi xe, tài xế cười nói.

"Nghe nói cuối tuần này, Quan Ải đạo diễn sẽ đến tham gia tiệc chào đón tân sinh viên, hy vọng tiểu thiếu gia có thể được chọn."

Cố Hoài Diệp ngước mắt.

"Anh làm sao biết chuyện này?"

"Thật ra tôi là fan của Quan Ải đạo diễn, cho nên hay nghe ngóng tin tức của ông ấy."

Cố Hoài Diệp nghe xong không hỏi gì thêm, lúc anh đến công ty, bấm gọi Lôi Khả tới.

"Chuẩn bị một bộ lễ phục để dự tiệc, theo số đo của Lận Tầm, nếu cậu không biết, có thể hỏi Lưu thúc."

Lôi Khả ngạc nhiên, không ngờ Cố Hoài Diệp còn quan tâm đến chuyện này của Lận Tầm, nhưng làm trợ lý cá nhân, điều tối thiểu nhất của anh là không được tò mò.

"Chỉ chuẩn bị một bộ là đủ rồi sao?"

Cố Hoài Diệp sửng sốt, không ngờ cậu ta sẽ hỏi vậy, nhưng nhanh chóng hiểu ý.

"Vậy thì chuẩn bị hai bộ đi."

Nếu Lận Tầm không thích, có thể đổi cái khác.

----------------------------------

Cuối tuần Lận Tầm xuất hiện tại phòng tiệc, Hùng Nghê vừa nhìn thấy cậu, lập tức chạy đến kéo tay.

"A Tầm, đã ăn cơm chưa? Bánh ngọt ở đó thơm ngon cực kỳ, không hổ là đầu bếp tiêu chuẩn của 5 sao."

Lận Tầm khúc khích cười.

"Cậu ăn thử rồi?"

"Hehe, ở đó chưa thử, chúng ta cùng đi, tớ muốn ăn con tôm hùm thật to kia."

Rõ ràng Hùng Nghê đã quyết định tới đây ăn cơm miễn phí.

Lận Tầm thực sự chưa ăn cơm, cậu cũng muốn để dành bụng thử đồ ăn, để xem bữa tiệc 5 sao Hùng Nghê háo hức mong chờ có vị thế nào.