Cậu tên là Hạ Oán, từ lúc sinh ra đã phải sống nương nhờ ở viện mồ côi. Trước được viện trưởng lão nhặt về trong bộ dạng thê thảm, đầy thương tích. Thế là cậu được đặt cho cái tên là Hạ Oán, hạ trong …
Cậu tên là Hạ Oán, từ lúc sinh ra đã phải sống nương nhờ ở viện mồ côi. Trước được viện trưởng lão nhặt về trong bộ dạng thê thảm, đầy thương tích.
Thế là cậu được đặt cho cái tên là Hạ Oán, hạ trong mùa hạ đầy nắng và gió, oán là ý chỉ oán giận bậc cha, mẹ đã bỏ rơi đứa con bé bỏng này.
Ấy thế mà trớ trêu thay, lúc cậu lên 5 tuổi, viện trưởng lão của viện mồ côi mất và rồi không còn ai yêu thương chăm sóc cậu như trước, dần dần nơi đây vắng tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ.
Cậu sống ở đây mỗi ngày như địa ngục, với khao khát được sống hạnh phúc. Cậu không thể chịu nổi nữa, mà bắt đầu chạy trốn khỏi cái nơi được mọi người xem là " trại trẻ mồ côi " đầy tình yêu thương vô bờ bến.
Thế là Hạ Oán gặp được cứu tinh của đời mình, 3 người bọn họ cho cậu cái ăn, cái mặc, sống không cần phải sợ hãi như trước, cậu hạnh phúc lắm. Nhưng cậu đâu biết rằng, đấy cũng là lúc cánh cửa địa ngục thứ 2 mở ra...
~~~~~~~~~~ Helu mn đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có sai xót gì thì mong mn sẽ bỏ qua và góp ý cho mình nhé!
Hmm vì là mình còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên lịch ra chap mới thì mình không đảm bảo được hehe •-•