Chương 2

Hạ Oán cứ thế mà sống an ổn ở nơi đây. Hôm nay, đặc biệt hơn những ngày trước là có một nhóm người ăn mặc sang trọng tiến vào khu ổ chuột. Họ có vẻ đang bàn giao một việc gì đó với một người đàn ông trung niên sống tại khu này.

Bỗng đột nhiên, đám người mặc tây trang tiến đến gần nơi ở của cậu và mọi người. Chúng xông vào nhà, hùng hồn kéo anh trai và chị gái đi. Làm sao đây, làm sao đây, ai đó làm ơn giúp anh, chị của cậu với.

Khốn nạn, cả trẻ em bọn chúng cũng bắt đi sao? Cậu liếc đôi mắt vừa đỏ, vừa ướt đẫm vì khóc nhìn xung quanh. Thì cậu một phen bất ngờ trước khuôn mặt dửng dưng như không của những người hàng xóm lúc trước đã từng "thân thiết" với bọn cậu.

Họ xem như đó là đều hiển nhiên, là đều rất chi là bình thường. Lúc này, Hạ Oán đã hiểu ra được, nhưng mà hiểu được gì nhiều đây? Làm sao một đứa trẻ mới 10 tuổi mà hiểu được việc gì đang xảy ra cơ chứ?

Thế là, chúng cứ bắt anh trai và chị gái đi trong tiếng khóc nấc lên của cậu. Tối ngày hôm đó cậu trằn trọc cả đêm, cậu biết rằng nếu bản thân cứ ở đây mãi thì cậu sẽ là người bị bắt đem đi kế tiếp.

Đúng vậy, Hạ Oán chỉ nghĩ được như vậy thôi, còn sự việc đằng sau cậu vẫn không tài nào nghĩ ra được. Vì sao họ lại bắt anh, chị đi và anh chị sẽ bị bắt làm những gì... Không lẽ là bắt anh chị làm việc cực nhọc như ở trại mồ côi ư?

Thật tồi tệ, khốn khổ làm sao! Thế nên cậu quyết định, bỏ trốn khỏi nơi này không thể ở lại lâu thêm ngày nào nữa.

3 ngày sau, cậu cùng với em trai lén lút chạy trốn vào lúc nửa đêm. Không một ai phát hiện ra đều bất thường cả. Đến sáng hôm sau, thì đã phát hiện cậu đã chạy trốn.

Cùng lúc đó, cậu và em trai đói lả cả người. Trước khi đi, Hạ Oán đã chuẩn bị hết tất cả, nhưng cuối cùng cũng chỉ gom lại được vài đồ vật và thức ăn còn dư lúc trước.

Cũng vì sợ em đi theo mình mệt, Oán Oán dặn em ở đây đợi cậu. Cậu sẽ đi xin thức ăn mang về cho em, không ngờ lúc cậu về, thì em trai đã biến mất. Cậu hốt hoảng không thôi, anh, chị, rồi em trai những người chạy trốn cùng cậu giờ đã mất hết tung tích.

Hạ Oán đau lòng không thôi, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi tìm kiếm em trai trong vô vọng. Thế là, nước mắt cậu cứ tuôn, tuôn trào mãi làm hai má ướt đẫm.

Không có mọi người, cuộc sống sau này của Hạ Oán phải làm sao đây chứ?