Chương 3

Hạ Oán cứ đi lang thang mãi, cuối cùng cậu đặt chân đến thành phố. Nơi xa hoa, lộng lẫy khác biệt hoàn toàn với khu ổ chuột cậu từng ở.

Cậu nấp trong một xó nhỏ bên đường, đã mấy ngày liền cậu chưa ăn gì. Bụng vừa đói vừa khát, Hạ Oán nhẫn nại đứng lên nhếch nhách tiến đến thùng rác bên cạnh. Cậu lục lọi tìm kiếm thức ăn nhưng cũng chẳng có gì để nhét bụng cả.

Trong khi cậu đang mệt mỏi, thì tiếng xào xạc ở đâu phát ra. Thì ra là một chú chó, nó đang gặm trên miệng một ổ bánh mì. Hạ Oán vờ như không, vì cậu sẽ không giành đồ ăn với chó nhỏ đâu. Nhưng thật sự thì bụng cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

Thế mà chó nhỏ cứ tiến đến gần cậu, nó đặt ổ bánh mì xuống. Rồi đưa mắt nhìn cậu, dường như nó có ý định tặng bánh mì cho cậu ăn vậy!

Hạ Oán chần chừ cuối cùng cậu cầm bánh mì lên, xé đôi ra đưa cho chó nhỏ phần lớn hơn, còn cậu cứ thế mà nhấm nháp phần bánh mì nhỏ còn lại.

Ăn xong, chó nhỏ vẫn ở yên đấy, không muốn đi xa. Có lẽ nó cảm thông với cậu nhỉ, vì cậu có hoàn cảnh giống nó nên nó đã nhận cậu làm bạn rồi? Haha thật đáng yêu làm sao.

Hạ Oán ôm chó nhỏ vào lòng, thủ thỉ nói:

- Cún con tên là gì vậy?

Chó nhỏ nhìn cậu một hồi, rồi vẫy đuôi gâu gâu vài tiếng. Cậu thấy rằng chắc chó nhỏ cũng không có nơi để về giống cậu. Nên cậu sẽ bầu bạn cùng với nó:

- Được rồi, để Oán đặt tên cho, hừm... Bánh Mì được chứ? Tên cứ vậy đi nhé!

Có lẽ nó nghe hiểu nên cứ thế mà liếʍ láp mặt cậu, nó chạy tung tăng vẫy vẫy cái đuôi thật đáng yêu làm sao.

Hạ Oán đã yên tâm ôm Bánh Mì mà chìm vào giấc ngủ. Đến tối, cậu cùng nó cứ thế mà sánh bước lang thang trên đường. Rồi cậu dừng chân lại bên hẻm nhỏ, cậu bây giờ mệt quá, đi không nổi nữa.

Hạ Oán nói với cún con rằng cậu rất muốn ngủ. Và thế là cậu thϊếp đi...

Cùng lúc đó, trong một quán bar kế bên con hẻm nhỏ nơi Hạ Oán đang nằm. Bóng dáng của 3 người đàn ông cao to, lực lưỡng bước ra từ quán bar. Không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo.

Họ đi ngang con hẻm, bỗng từ trong bóng tối, vọng ra tiếng chó sủa inh ỏi không thôi. Cả 3 đưa mắt liếc nhìn, thì bất ngờ phát hiện hình bóng nhỏ nhắn nằm gọn gàng trong con hẻm.

Tiến đến gần, mới thấy được khuôn mặt vạn người mê của Hạ Oán, cả 3 không chần chừ mà đem cậu về nuôi dưỡng. Đêm hôm nay, phải nói là đã tìm thấy báu vật rồi!

Sáng ngày hôm sau, khi cậu tỉnh giấc, thì đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Hạ Oán không khỏi bất ngờ, cậu lần mò ngồi dậy, thì cảm nhận thấy kế bên có gì đó rất mềm mại.

Thì ra là Bánh Mì, cơ mà sao nó lại sạch sẽ thế nhỉ? Cả cậu cũng thế, là ai đã tốt bụng giúp đỡ cậu và chó nhỏ vậy, thật tốt...

Bỗng cánh cửa gỗ được mở ra, một người đàn ông mang trên mình bộ quần áo trắng xóa dành cho bác sĩ. Hắn cầm trên tay một khay đồ ăn thơm ngon, thấy Hạ Oán tỉnh giấc, hắn nở nụ cười nhẹ:

- Em tỉnh rồi à, chắc là mệt lắm nhỉ, lại đây ăn đồ ăn này.

Hạ Oán dè chừng một hồi, cũng đến gần hắn, lấy khay đồ ăn mà ăn ngấu nghiến. Thấy cậu ăn ngon như thế, hắn mỉm cười nhẹ, vừa ăn cậu vừa e dè nhìn khuôn mặt của hắn. Khi ăn xong, cậu phát ra âm thanh bé bỏng nho nhỏ:

- Em...em cảm ơn anh.

Hạ Oán không hiểu vì sao hắn lại cứu cậu, nhưng mối ân tình này cậu sẽ không bao giờ quên. Hắn thật tốt.

Hắn dùng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười nói:

- Từ giờ em sẽ sống ở đây với anh

Cậu hoảng hốt, như vậy có ổn không, sao cậu dám ở lại đây trong khi bản thân chẳng làm được tích sự gì.

- Thật sao ạ, nhưng em không thể ở đây mãi, em sẽ nợ anh nhiều lắm.

Hắn vẫn cười, nói:

- Thật a, em chỉ cần ngoan ngoãn sống ở đây. Nhưng có một điều, em vẫn phải giúp anh làm một số việc "nhỏ" đấy nhé!

Hạ Oán vui vẻ gật đầu vì cuối cùng cậu cũng có thể giúp ích được cho hắn. Như vậy cũng có thể thoải mái hơn khi sống ở đây.

Thế rồi, hắn hỏi cậu rất nhiều điều, cậu cũng vui vẻ trả lời hết cho hắn nghe.

- Hạ Oán sao, tên của em nghe hay lắm. Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Oán nhé!

Cậu gật đầu đồng ý, rồi thủ thỉ hỏi anh:

- Vậy còn anh, anh tên là gì vậy ạ?

Hắn mong lung nhìn cậu, đáp:

- À, anh tên là Phó Chi Tống.

Hạ Oán thích thú, khen tên của hắn cũng rất hay và hỏi:

- Anh ơi, vậy là anh cũng sẽ nuôi Bánh Mì đúng không?

Cậu vừa nói, vừa ôm chó con vào lòng, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

- Đúng vậy, nhờ nó mà bọn anh mới gặp được em mà. Sao có thể vứt bỏ nó được!

Hạ Oán cười toe toét, ẩm bồng chó con lên.

- Thì ra là Bánh Mì đã giúp anh, haha em thật thông minh.

Lần đầu tiên hắn thấy một người xinh đẹp đến như vậy. Khung cảnh trước mắt hắn giờ chỉ toàn là nụ cười hồn nhiên của cậu.

Nhưng Hạ Oán đâu biết rằng, từ lúc gặp cậu trong con hẻm nhỏ, hắn đã quyết định sẽ dùng cậu để làm "vật thí nghiệm" tiếp theo rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~