Chương 9
Câu chuyện về góc nhìn của một đám mây lờ lững.
Dạo qua một góc phố nhỏ, dưới kia là cuộc tám chuyện giữa mẹ Akira và vài bà nội trợ.
- Tôi nghe nói có thông báo xác nhận danh sách trúng tuyển đại học rồi đúng không? Vậy Akira nó vào trường nào thế?
- Chắc nó đỗ nguyện vọng một thôi nhỉ, giỏi vậy mà. - Mấy bà này rất hay tung hô nhà Akira, chắc ông nhà cũng chức tước lắm.
Đến lượt mẹ Akira đính chính lại thông tin:
- Vâng, đường nhiên rồi. Thằng bé cũng gọi là top trong nhóm đỗ vào trường đại học Tokyo. Thấy nó học hành vất vả bao lâu nên tôi mua cho nó ít đồ tẩm bổ đây..
- Chắc chắn là vậy rồi, chúc mừng nhà chị nha.
Mấy bà cứ hay hò reo tung hô lẫn nhau.
- À thế còn thằng con nhà kia, cái thằng Hiro đấy, nó đi đâu rồi?
Một thái độ khác hẳn. Mấy bà chỉ muốn soi mói sự thất bại của người khác để mà hùa với nhau nói xấu, chê bai thôi.
Một khoảng lặng lưỡng lự...
- Hiro, nó cũng vậy, cũng đỗ vào... đại học Tokyo...
Mấy bà có vẻ không trông chờ nhiều vào câu trả lời này lắm, có đôi phần hụt hẫng. Và rồi họ lại bắt đầu lan man thêm, nhiều chuyện khác nữa, đúng là một hội bà tám chuyên nghiệp.
Cơn gió đến rồi, nó đưa tôi đi xa khỏi đây. Thôi thì bay đi nơi khác vậy, cũng quay lại cuộc sống của chính tôi thôi.
Tạm biệt.
***ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Bỏ qua phần tự nhận xét về câu truyện đi, việc đó thì nên để cho các bạn.
Tôi muốn nói đôi chút về nội dung câu truyện, cũng như việc tham dự kỳ thi đại học sắp tới của chính bản thân tôi và của một vài độc giả ngoài kia.
Lược qua về cái kết. Đoạn kết này ý nói về kết quả thi của Hiro và Akira. Qua các câu thoại của mấy bà tám thì ta có thể biết cả Hiro và Akira đều đỗ vào đại học hàng đầu là đại học Tokyo. Còn về thứ hạng của cả hai thì tôi không đề cập tới. Tại vì học tài thi phận mà, đâu ai dám chắc nổi thứ hạng của hai người họ, dẫu cho ai hơn thì cũng đều thấy có phần bất hợp lý.
Nói thêm về hai nhân vật.
Hiro là đặc trưng nhóm học sinh cân đối giữa học và thư giãn. Sau khi cậu nhận ra việc học quan trọng như thế nào, cậu đã dành thêm đôi chút thời gian vào việc học tập. Dù rằng xuất thân trung bình, nhưng gia đình, mẹ cậu, luôn là một nguồn động viên rất lớn đến cậu. Bà không hề đặt cho cậu chút áp lực nào, cũng không thực sự mắng chửi, ép buộc cậu. Mà thay vào đó, bà luôn động viên tinh thần cậu, tìm cái gì tươi sáng nhất, xinh đẹp nhất ở mọi vật, mọi ngã rẽ. Nhờ vậy mà Hiro thực sự đã có một bước thay đổi đáng kể.
Về phần Akira (
phần nội tâm chữ nghiêng ), cậu là đặc trưng cho nhóm học sinh bị ép buộc phải chăm chỉ. Do phần tính cách yếu đuối, không rõ chính kiến nên từ nhỏ, cậu đã bị mẹ cậu áp đặt cuộc sống mà bà mong muốn cho cậu. Sự trái ngược của hai bà mẹ lộ rõ. Mẹ Hiro như trên đã nói, còn mẹ Akira thì sao. Bà là điển hình cho tầng lớp thi thức. Nhưng càng có hiểu biết nhiều thì bà lại càng muốn con mình phải có được sự thành đạt như bản thân. Và vô tình, chính bà đã đặt lên cậu một áp lực khổng lồ. Nó khiến cậu không hình thành được tính cách của bản thân, và rồi trong một vài tình huống đặc biệt, hiện lên trong cậu lại chính là hình bóng của mẹ cậu. Đố kị, ghen tỵ, đánh đổi để thành công, ... Cậu sẽ thành công thôi, chắc chắn vậy. Nhưng liệu cậu có tìm thấy được niềm vui nơi đó không?
***Đây là một câu truyện giả tưởng, không có liên quan tới bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.Ngày 04 tháng 04 năm 2020,Đang ôn thi sấp mặt trong kỳ dịch bệnh Covid-19.Yêu yêu.