Chương 1
Tôi thở phà ra hết mớ hơi nóng tích tụ sau khi đi bộ từ dãy nhà trọ ra đây. Một mảnh vườn nhỏ phía sau lưng của khu đô thị tấp nập. Thả bệt người xuống lớp cỏ mịn phía dưới gốc cây anh đào. Tôi ngao ngán phóng tầm mắt xuyên qua đám lá xanh kia.
Ve... Ve...
Hè năm nay nóng quá.
Vừa thoáng có một đợt gió lùa qua. Những cánh lá xanh phía trên vội reo lên thứ âm thanh đậm chất mùa hè nhất. Dù cố gắng mấy cũng không thể thoát tầm mắt ra khỏi đám lá đang đung đưa kia. Từng tầng một xếp chồng lên nhau, loang lổ thành các mảng màu đậm nhạt khác biệt. Đôi lúc lại lọt chút ánh nắng ngốc nghếch chiếu qua trán tôi.
Đúng là làm khó cho giấc ngủ của tôi mà.
Có ai đến sao? Tôi hơi bất ngờ vì vốn dĩ mảnh vườn này khá vắng vẻ. Nhưng thật ra thì nó là công cộng, nên ngoài tôi ra, thi thoảng cũng có vài người khác nữa. Tôi muốn xem qua thử, liệu có phải là bà cô nhà kế bên ra đây quét dọn và cắt cỏ. Hay là bà chủ nhà trọ của tôi, muốn ghé qua tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách báo, đan lát, hoặc làm mấy việc đơn giản của người già. Dù sao thì cũng nên chào hỏi một tiếng.
Lật người dậy thật tốn sức.
Là một cô gái lạ? Tôi khẽ nhìn cô một chút, do sự tò mò nhiều hơn chứ không phải thứ tình yêu sét đánh như mọi người hay nói. Dù nghĩ vậy nhưng cũng phải công nhận là cô khá xinh đẹp. Không mang một vẻ kiêu kỳ của con gái nơi đây, cũng không quá thua kém so với thời đại. Đơn giản là cô đang lặng lẽ toát ra một nét thanh tao, yên bình, tựa như là mặt hồ vào một ngày thu yên ả vậy.
Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, cô cũng quay lại quan sát. Liệu cô có nghĩ mình là một gã biếи ŧɦái? Ha, tôi tự cười bản thân với cái suy nghĩ đấy. Vì tôi biết chắc rằng cô không nghĩ như vậy. Trong đôi mắt cô chỉ là ánh nhìn thân thiện, cởi mở cho một người bạn xa lạ.
Có lẽ nên lịch sự thì tốt hơn.
- Hôm nay khá nóng nhỉ?
Không phải là một lời chào hỏi, hay một màn chất vấn về bản thân. Mà chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ không đích đến. Tôi hơi mệt cho một cuộc nói chuyện đàng hoàng, hay là một mối quan hệ mới.
- Phải ha. May sao có tán cây này để nghỉ ngơi.- Cô nhẹ đáp.
Tôi suy nghĩ một hồi. Và thoáng chút, cơ hội để nối tiếp cuộc nói chuyện đã qua đi. Nhận thấy một câu trả lời là không cần thiết, tôi mặc kệ và lại ngả lưng xuống.
Tiếng ve rì rào giữ cho quanh cảnh bớt đi phần tĩnh lặng.
- Anh không làm gì sao?
Đón nhận một câu bắt chuyện mới, tôi lại đẩy mình dậy. Lần này tôi tựa hẳn vào gốc cây và nhìn qua phía đối diện. Cô buông thả hàng tóc dài của mình qua vai. Một vẻ gì cổ điển, mà không quá hoa mỹ. Tạm ngưng sự dò xét không cần thiết, tôi đáp lời:
- Cô cũng vậy mà.
Cô khẽ cười. Sự duyên dáng làm nên vẻ đẹp của cô.
- Tôi thích bầu trời này, và cả những bóng cây nữa. Vậy nên ngồi đây là đủ rồi.
- Tôi... Um. Cũng vậy.
Lạ thật. Khi hỏi đến thì mới sực nhận ra, tôi ở đây làm gì nhỉ. Còn mớ bản thảo ngày kia phải nộp, và cả đống đồ cũ để ủ hai ngày chưa kịp đem đi giặt giũ. Vậy mà tôi ngồi đây làm gì kia chứ.
- Anh ngốc thật, anh còn không biết mình ở đây làm gì.
Tôi bĩu môi làm vẻ phản đối, nhưng rõ ràng tôi không cãi lại được.
- Tôi là Minh Thu. Rất vui khi gặp anh ngốc.
Cô châm chọc gớm.
- Tôi là Vũ An. Thật ra tôi không vui lắm đâu. - Tôi cố tình đổi giọng để ra vẻ giận dỗi.
- Anh vui thật. - Cô cười thành tiếng, một nụ cười đẹp.
Thêm một cơn gió nữa đi qua, có vẻ như trời đang tối dần đi chút. Cô lặng lẽ đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, đôi lúc thì nhìn tôi, đôi lúc cô lại nhìn hàng mây lững lờ kia.
Đàn ve càng về đêm càng náo nhiệt. Chúng tụ tập lại với nhau để mở một bữa tiệc tối, và ca hát rất nhiều. Từng chú ve một, cố gắng xướng lên khúc ca của bản thân. Giống như những ngọn lửa nhỏ, và nó đang tụ lại cháy rực lên trên nền trời tàn lúc này. Mặt trời không còn cao hơn nóc nhà phía đằng xa là bao.
- Tôi phải về rồi. Trời cũng sắp tối nữa, nên cô cũng chóng về đi.
Cô quay qua nhìn tôi đang đứng kéo mình mệt nhọc. Và suy nghĩ đôi chút cho câu trả lời.
- Có lẽ vậy. Thôi hẹn anh khi khác nha.
Cô cũng đứng lên, trải lại lớp váy và phủi đi đám bụi bẩn bám theo. Hơi tội cho chiếc váy trắng đó. Hai người cùng đi ra phía cổng, vẫy tay chào tạm biệt, và chấm dứt.
Không biết nữa, liệu có khi nào tôi gặp lại cô. Người lạ.