Hai Con Người

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Học đường, tâm lý, mấy cô ôn thi rảnh vào đọc. Hai cậu hàng xóm, sống hai cuộc đời trái ngược nhau. Dù họ thân thiết, thấu hiểu nhau nhưng sâu trong tâm mỗi con người đều luôn có các phần tố …
Xem Thêm

Chương 1
- Tại sao lần này con chỉ xếp thứ ba kia chứ.

- Hay là lại la cà mấy quán game với thằng Hiro nhà hàng xóm hả.

- Mẹ rất thất vọng. Con nên tự xem lại mình và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận cho tương lai đi.

- Và dừng việc đi chơi với thằng nhóc vô vọng kia lại.

- Tao xin lỗi vì những gì mẹ tao vừa nói. Mày đừng để ý…

Cái thằng Akira này, cứ lần nào thi xong mà tụt hạng là lại bị mẹ nó mắng. Đã thế nó còn toàn đạt top 2 top 3 toàn trường thì còn cố tăng cái gì nữa chứ. Thế nên là cứ sau mỗi lần bị mắng cậu lại trèo sang nhà tôi thư giãn.

- Không khéo là tại tao hay kéo mày đi chơi thật đấy.

- Ê không phải đâu…



Thằng này cứ như là mấy đứa con gái yếu đuối vậy. Nó chưa bao giờ dám cãi nhau hay thể hiện mình với ai. Vì thế nên suốt ngày phải nghe lời răm rắp.

- Này Hiro. Ô, Akira à, chào cháu.



Người đàn bà ngốc này là mẹ tôi. Mặc dù mẹ tôi vui vẻ, dễ tính, trái ngược với mẹ của Akira. Nhưng bà vẫn là một người mẹ, và không một người mẹ nào là không than vãn khi con mình đứng top 112 trên 245 cả.



- Bla bla… À mà thôi. Để cô xuống xem có gì cho hai đứa ăn không.



Bà mẹ ngốc cũng khá quen với việc Akira sang đây,và bà cũng biết về "tiếng xấu" của thằng con trai mình trong mắt bà hàng xóm. Nhưng rồi mẹ cũng kệ, dẫu sao hai đứa vẫn vui là được rồi.



- Mày xếp gần cuối lớp mà mẹ mày vẫn thoải mái quá nhỉ.



- He he, tao còn được ngồi chung lớp với mày là mẹ tao đã vui lắm rồi.



Nhớ hồi chúng tôi ôn thi vào cấp ba. Cái hồi đó tôi còn nông nổi hơn bây giờ, một tuần phải bùng học ít nhất một buổi. Cứ mỗi lần đi chơi game là lại phải trốn ông thầy Toán, thi thoảng thì còn phải trốn cả mẹ về nhà. Thế rồi đến bữa vẫn phải tự xách đít xuống. Ngày ba bữa, hai bữa cơm thì một bữa giáo trình tương lai. Đi chơi nhiều, mệt nhưng cũng vui.



Thế rồi loay hoay sao tôi vẫn đỗ cùng trường với Akira. Nhớ rằng hôm đấy mẹ tôi vui lắm. Lúc đầu còn nghi ngờ là tôi làm giả bảng điểm, rồi chốc thấy vui như trúng số. Hà… Đúng là bà mẹ ngốc mà.

*



Nhớ hồi trước thay vì tham gia câu lạc bộ văn học thì mình phải dự các buổi ôn thi cấp ba sau giờ học. Do việc ôn thi bận bịu nên cũng phải giảm bớt thời gian hoạt động với bạn bè lại. Thỉnh thoảng cuối tuần mới có dịp đi chơi cùng Hiro. Nó cũng hiểu cho mình nên thường hay dắt mình đi chơi với bạn bè, đi mấy chỗ tụ tập vui vẻ để giải tỏa căng thẳng. Học tập nhiều, mệt nhưng có lẽ cũng tốt.

*

Thêm Bình Luận