Chương 1: Lời tỏ tình bí ẩn
Buổi tối, tại biệt thự Duy Phương.
Ting ting - tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Lan Phương vang lên. Cô đang chăm chú làm bài tập nên không chú ý. Một lúc sau khi làm xong, cô với tay lấy điện thoại để xem mấy giờ thì thấy có tin nhắn từ một số lạ gửi đến:
-”Này Lê Lan Phương, tôi thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi, thích cậu nhiều lắm!”
Lan Phương bối rối, là ai vậy nhỉ? Cô rep lại: “Cậu là ai?” Nhưng mãi cũng chẳng thấy hồi âm nên cô cũng không bận tâm nhiều nữa. Cũng có thể là đứa bạn nào đó cố tình chọc mình thôi mà, có thể là Bảo Ngân hay Minh Thư. Chắc chắn là họ cố tình chọc mình rồi.
Thật ra từ trước đến giờ, có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối nên chuyện này không còn xa lạ gì với cô nữa. Là con của giáo sư, gia đình có truyền thống gia giáo nên ba Lan Phương rất nghiêm khắc chuyện yêu đương khi còn đi học. Bằng chứng là từ khi mẫu giáo bé tí, ba Phương đã cấm không cho cô chơi với bạn khác giới. Phương vốn rất ngoan và nghe lời ba mẹ nên cái tư tưởng cấm yêu ấy của ba cô luôn tuân theo. Cô đã lớp 11 rồi mà chưa có lấy một người bạn thân là con trai nào cả. Nên mặc dù có gương mặt rất xinh, tính tình dịu dàng lại học giỏi nhất trường và được khá nhiều người yêu mến nhưng cô vẫn chưa từng có bạn trai. Lan Phương lúc nào cũng chỉ lo có một việc, đó là tuân theo lời dạy của Lê Nin: “Học, học nữa, học mãi.”
Cùng thời điểm đó, tại một ngôi nhà.
-”Yassss sao lại gửi rồi... chuyện gì thế này? Tại sao lại bấm nút gửiiiii. Ôi cái điện thoại này thật là. Asssss...” - Duy Nhật vò đầu bức tai. Cậu chỉ định soạn tin nhắn vậy thôi chứ cậu đâu định gửi, mà lại chẳng hiểu sao tin nhắn ấy lại gửi rồi cơ chứ. Aissss thật là vô ý quá đi mất. Lại còn nhận được tin nhắn hồi âm hỏi ai vậy, cậu biết phải làm sao? Giá như không có chữ Lê Lan Phương cậu còn có thể nói lộn số được, mà đằng này cậu biết phải làm sao đây! Cậu rối rắm, cầm điện thoại định rep “Xin lỗi, tôi nhầm số.” nhưng lại xoá, đổi thành “Cậu coi như không có chuyện này nhé.” thế nhưng cậu vẫn xoá. Chẳng biết trả lời sao cho phải đây! Cầm điện một lúc lâu, nhìn dòng tin nhắn ấy, cậu khẽ thì thầm:“Tôi là Trần Duy Nhật 11A2, người đã yêu đơn phương cậu suốt 4 năm nay mà có lẽ cậu không biết tôi. Nhưng tôi đã thích cậu từ năm cậu lớp 8 rồi. Tôi rất vui vì khi lên cấp 3 được học chung trường với cậu, rất hạnh phúc vì được nhìn thấy cậu mỗi ngày, rất mãn nguyện dù chỉ ở phía sau dõi theo cậu nhưng cậu chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi thích cậu nhiều lắm.”
Nói về 4 năm trước, khi cậu học lớp 8. Cậu đạp xe trên công viên thì bắt gặp cô bé tốt bụng mà mãi sau này cậu mới biết cô gái ấy tên Lan Phương. Cậu quan sát thấy một bà cụ ăn xin rách rưới bẩn thỉu nọ nằm ở ven đường, bà ho khùng khục. Sau đó có một cô gái xinh đẹp đi đến ân cần hỏi bà cụ có sao không và dìu bà đến bệnh viện. Cậu dừng xe và ngoái đầu lại nhìn. Thật tâm muốn đi đến giúp đỡ bà cụ và cô bé ấy nhưng cô gái ấy yếu đuối xem chừng không dìu nổi bà cụ nên đã vẫy tay đón một chiếc taxi. Hình bóng của cô bé tốt bụng ấy - Duy Nhật vẫn nhớ mãi. Có lẽ từ giây phút đó Nhật đã yêu Phương chăng? Cậu rất muốn biết cô bé ấy là ai, tên gì, học ở trường nào, bao nhiêu tuổi rồi! Nhưng ở cái đất Sài Gòn rộng lớn này, biết tìm cô ở đâu?
Lên cấp 3, Nhật thật sự sock khi gặp lại cô gái ấy và biết cả 2 sẽ học ở cùng một ngôi trường. Càng sock hơn nữa khi biết cô ấy là thủ khoa kì thi tuyển sinh cấp 3 cũng là học sinh hạng nhất toàn trường 2 năm nay, lại là con của giáo sư Lê Thiên Đăng - một gia đình nổi tiếng với truyền thống về học tập. Với một cô gái xinh đẹp như thế, học giỏi như thế, tốt bụng như thế, giàu có như thế thì sao Duy Nhật có thể mơ ước tới. Bản thân Nhật cảm thấy mình không xứng với Lan Phương đủ điều nên Nhật chỉ biết lặng yên theo dõi Lan Phương từ phía sau. Như vậy Duy Nhật đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Mặc dù mai là kì thi bơi lội, nhưng đêm ấy Nhật vẫn không sao chộp mắt được.
Trần Duy Nhật yêu Lê Lan Phương từ lần đầu gặp mặt, yêu từ cái nhìn đầu tiên...
*****
Duy Nhật có gương mặt ưa nhìn, một trái tim ấm áp. Anh chàng khá trầm tính và ít nói, lại còn rất nhút nhát. Nhật chơi thể thao rất giỏi và là vận động viên xuất sắc của trường cũng như của thành phố. Với chiều cao ấn tượng 1m82 mặc dù cậu chỉ là nam sinh lớp 11, từ bơi lội, đá banh hay bóng rổ cậu đều chơi rất giỏi và gặt hái không ít những huy chương cho nhà trường. Ngoài ra thành tích học tập của cậu luôn đạt loại giỏi nên cả trường ưu ái đặt biệt danh cho cậu là “Vua thể thao“. Mọi người thường nói đùa là trường THPT Trà Ôn rất may mắn nhất thành phố khi có được 3 học sinh ưu tú là Lê Lan Phương, Trần Duy Nhật và Ngô Quốc Bảo.
*****
Buổi sáng tại trường THPT Trà Ôn.
-”Các cậu này, có cậu nào dùng số 0165332**** không?” - Phương hỏi những người bạn của mình, vì số Phương có nhiều người biết đâu.
Bảo Ngân lên tiếng trêu chọc:
-”Sao? Số đấy tối qua nhắn tin tỏ tình cậu à?”
-”Hoá ra là cậu nhé, còn cố tình chọc mình nữa.”
-”Là thật vậy à? Mình chỉ nói đùa thôi mà. Không phải mình.”
Minh Thư tiếp lời trêu chọc:
-”Bạn Lan Phương nhà ta có người yêu thầm là chuyện bình thường như cái giường mà, có người tỏ tình cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu”
-”Này không phải đâu... Thật ra mình chỉ hỏi xem phải các cậu trêu mình không thôi, vì số điện thoại của mình đâu có nhiều người biết đến.”
Khả Vy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
-”Sao cậu không hỏi xem là ai? Gọi lại họ và nghe giọng xem quen không.”
-”Ôi dào, có khối người thích Lan Phương. Thư tỏ tình cũng trên chục tờ rồi. Quan tâm làm gì mấy tin nhắn ấy, nếu họ thật sự thích Phương thì sẽ can đảm đứng trước mặt Phương tự nói ra chứ không đợi gì nhắn tin như vậy.” - Minh Thư nói.
Đang nói chuyện thì Quốc Bảo xen ngang:
-”Ai đã nhắn tin tỏ tình với Phương à” - cậu nhìn Lan Phương hừ một tiếng: “Học chẳng lo học, yêu đương quái gì. Cậu thử yêu ai xem, tôi đảm bảo cậu sẽ tuột mất hạng nhất về tay tôi. Thử đi nhé.”
Bảo Ngân khó chịu nói móc:
-”Lớp trưởng là đang không cam tâm khi thua điểm của Lan Phương hay sao ý nhỉ? Cậu luôn săm soi và để ý Lan Phương ở mọi chuyện. Mà dù có như nào thì hạng 1 vẫn là của Lan Phương thôi, 2 năm rồi cậu ấy vẫn hạng nhất đó thôi.”
-”Cậu... Con gái như cậu, đàn ông chanh chua. Tôi không phải là thua Phương đâu nhé. Điểm số chẳng nói lên cái quái gì sất, chỉ là do Lan Phương may mắn thôi. Vả lại cậu đừng ở đó nói người khác, cậu là hạng 18/25 đấy.” - Lớp trưởng Bảo bỉa môi nói rồi bỏ đi. Trong lòng bực tức vô độ mà không hiểu vì sao.
-”Đồ khốn kiếp, ai vừa nói điểm số chẳng nói lên cái quái gì sất. Đồ tự cao.” - tiếng Bảo Ngân tức tối vọng theo.
*****
”Duy Nhật, cừ lắm nhé”
-”Giỏi quá, Nhật ơi”
-”Nhật à, lại hạng nhất rồi” - tiếng mọi người khen Nhật rải đầy khắp hồ bơi khi Nhật lại giành giải nhất cuộc thi bơi lội hàng năm của trường. Điều này không còn gì là xa lạ. Quốc Bảo vỗ vai cậu:
-”Giỏi lắm, nhưng chưa chắc đã hơn tôi đâu. Hôm nào rỗi tôi thi bơi với cậu, lúc ấy xem ai thắng rồi hãy nói nhé.”
Duy Nhật chỉ cười, Bảo là thế, tính cách rất ngông và tự cao. Cũng phải thôi, vì cậu ta đủ tiêu chuẩn “soái ca” trong mắt hàng ngàn cô gái: đẹp trai, nhà giàu, lại học giỏi hạng 2 của trường nên ai chẳng muốn có bạn trai như vậy. Nhưng bù lại tính tình Quốc Bảo tự cao vô cùng, rất khó chọn bạn, không xem ai ra gì. Quốc Bảo đã thẳng thừng từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình từ các cô gái nhưng vẫn có rất nhiều người thích cậu ta. Duy Nhật cũng chính là người bạn thân duy nhất của Quốc Bảo trong trường.
Sau khi ra khỏi hồ bơi Nhật và Bảo cùng nhau uống cafe trong một quán nhỏ.
-”Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu” - Quốc Bảo tâm sự, cậu ấy khẽ uống một ngụm cafe.
-”Chuyện gì thế.”
-”Chuyện là...” - Quốc Bảo trầm ngâm trong vài giây rồi tiếp lời “Có lẽ... à không.... cái cảm giác ấy...”
Duy Nhật chẳng hiểu Quốc Bảo muốn nói gì, cậu ta cứ ấp úng. Nhật chỉ cười trừ:
-”Cậu rốt cuộc là sao vậy? Chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng mãi thế?”
Quốc Bảo không ngăn được tiếng thở dài. Cậu buồn bã nói:
-”Cậu có khi nào chú ý đến một người quá mức chưa? 2 năm nay, đối với một người tôi cứ ngỡ là tôi rất ghét, tôi luôn săm soi cậu ta, luôn theo dõi cậu ta. Nhưng đối với cậu ta tôi luôn có những cảm xúc kì lạ. Cái cảm giác bực bội, khó chịu, cau có mỗi khi biết ai đó tỏ tình với cậu ta. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.”
-”Cậu là đang thích cậu ta đấy” - Duy Nhật có phần ngạc nhiên xen lẫn thú vị. Quốc Bảo là đang yêu ai đó sao? Ai lại có thể làm một người có tính cách như cậu ấy yêu thầm những 2 năm trời?
Nhật nói xong cứ ngỡ Quốc Bảo phản đối, nào ngờ cậu ấy lại đồng tình:
-”Ừ, có lẽ vậy. Tôi đã suy nghĩ suốt cả buổi sáng đến giờ. Có lẽ là như vậy thật rồi.”
-”Thế cô gái cậu thích tên gì, học lớp mấy.”
-”Lớp tôi, thần đồng của trường ta đấy.”
Nhật khẽ giật mình, sắc mặt đã biến đổi, cậu tỏ vẻ không hiểu:
-”Ý cậu là ai cơ?”
Quốc Bảo đang bực tức nên có bao nhiêu nổi niềm đều kể hết với Duy Nhật:
-”Lê Lan Phương, là cậu ấy LÊ LAN PHƯƠNG. Người đã cướp vị trí thứ nhất của tôi từ nhỏ đến giờ đấy. Khỉ thật, trước giờ chả ai dám cướp vị trí của tôi cả. Chả hiểu sau một thằng đàn ông như tôi lại thua cậu ấy. Nhưng cũng chỉ là 0.1 điểm, vả lại tôi điên rồi mới thích cậu ấy. Trước đây tôi cứ nghĩ là do tôi ghét cậu ấy nên mới khó chịu và để ý mọi hành động của cậu ta... Nhưng... Thật là, tôi còn khó chịu khi biết có người nhắn tin tỏ tình với cậu ấy cơ đấy. Điên rồi, tôi điên mất rồi.”
Duy Nhật thót tim, cậu như hoá đá. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Những tin nhắn ấy? Quốc Bảo thích Lan Phương sao? Lại còn chuyện Quốc Bảo có biết người gửi tin nhắn ấy là cậu không? Tại sao mọi chuyện lại rối rắm thế...