Hai Con Người

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Học đường, tâm lý, mấy cô ôn thi rảnh vào đọc. Hai cậu hàng xóm, sống hai cuộc đời trái ngược nhau. Dù họ thân thiết, thấu hiểu nhau nhưng sâu trong tâm mỗi con người đều luôn có các phần tố …
Xem Thêm

Chương 2
*

Tưởng rằng cứ chỉ vài tháng lại nghe thuyết giáo một lần, rồi cứ thế đến đại học là xong. Thế vậy mà dạo gần đây, mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Đầu đuôi câu chuyện như thế này.



Sau đợt nghỉ xuân ngắn hạn, cũng chỉ còn ba tháng nữa để chúng tôi ôn tập và chuẩn bị tham dự kỳ thi đại học. Nhưng mùa xuân mà, trời thì vừa ấm vừa mát, khung cảnh lại vừa nhẹ nhàng vừa đông vui, theo vậy nên chúng tôi cũng vừa học... và vừa chơi. Dạo đầu cũng là đi khu vui chơi, đi lễ chùa, đi ăn rồi đi hát. Rồi dần cũng hết tiền, thế nên là chỉ còn đi được mỗi tiệm game.



Kể qua về Akira thì vừa nghỉ xong, cậu nhóc còn chưa kịp làm gì đã bị mẹ đưa vào mấy lớp luyện thi nâng cao. Thằng này chắc khổ lắm, cũng là trẻ con mà, vẫn còn ham chơi cả. Thấy nó tội quá nên tôi hay kéo nó đi chơi cùng. Vài vữa thành quen nên dạo này rủ nó đi cũng dễ hơn đôi phần. Thế là vấn đề mới phát sinh.



Chiều hôm đấy nó có một ca học sau giờ. Nhưng lại đúng hôm đấy có dịp trò chơi mới đến, nên tôi, và cả nó cũng đều háo hức lắm. Thằng bé này từ nhỏ có bao giờ dám trái lời mẹ đâu, nào dám bùng học đâu. Thế nhưng nó lại cũng ham chơi thử cái game này. Rồi mất cả buổi rêи ɾỉ, uốn nắn mãi nó mới chịu đi cho.



Nhưng rồi nào được như mơ. Hai thằng vừa học xong đã hí hửng chạy một mạch ra khu trung tâm để vào tiệm game chiếm chỗ. Khó khăn đến bất ngờ, đâu có chờ ai. Chưa đặt được tay vào máy chơi, hai đứa nhận ngay một gõ đau điếng. Thôi chết rồi, lại bị bắt trốn học rồi.



Thật ra thì mấy vụ này tôi gặp suốt. Dọc từ hồi năm lớp bảy biết mò đi chơi là từ đó cũng biết cảnh bị bắt. Lúc đầu mẹ còn hăng hái đi săn thằng sóc con này, sau rồi vài bữa cũng chán tay. Chắc là bà thấy phí công không tác dụng nên là thôi bỏ luôn.



Thế nhưng mà lần này có cả Akira, và cái đánh kia còn là của mẹ nó nữa chứ. Cái thằng nhóc mà từ bé đã bị coi là vô dụng, rồi lớn tý thì như thằng nghiện game trong mắt bà, nay lại dắt thằng con quý tử của bà bỏ học đi chơi. Nhìn mặt bà cáu lắm. Nếu trong truyện có con quỷ mặt đỏ đáng sợ, thì đây chắc hẳn là mẹ con quỷ đấy. Mắt bà hằn học nhìn tôi, dường như có vô số sự khó chịu muốn xả hết ra nhưng vẫn phải cố kìm lại vì đám người xung quanh.



Một bài thuyết giáo như mọi khi, nhưng với tông giọng tựa lưỡi dao đang cố đâm tôi vậy. Mà đấy còn là tôi nghe qua hai vách tường nhá, chứ nào có phải là người đang khổ sở ngồi chịu trận vì tôi ở bên nhà cậu ta kia đâu. Mẹ tôi cũng nói về việc này. Bà nhìn có vẻ hơi mệt mỏi và thất vọng. Tại dạo mấy bà hàng xóm hay xì xào với nhau là tôi đang làm hỏng tương lai của thần đồng Akira.



Tôi thực sự có lỗi trong việc này. Tôi muốn xin lỗi, xin lỗi một cách đàng hoàng. Nhưng nó đã không đến, cậu không sang nhà tôi sau khi bị mắng hôm nay.

*

Thêm Bình Luận