Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công lãnh ngạo, ngốc thụ tự ti (1×1), HE Edit & Beta: Tà Diễn chính: Bách Lý Kinh Đào x Tạ Tương Phùng Diễn phụ: Trường Phong x Mộ Vũ Hắn là Kinh Đào Cung chủ Ma cu …
Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công lãnh ngạo, ngốc thụ tự ti (1×1), HE
Edit & Beta: Tà
Diễn chính: Bách Lý Kinh Đào x Tạ Tương Phùng
Diễn phụ: Trường Phong x Mộ Vũ
Hắn là Kinh Đào Cung chủ Ma cung cao cao tại thượng, tâm lãnh mặt lạnh như hầm băng. Mà đâu chỉ lãnh, còn tích tự như kim (kiệm lời). Aiz, này chẳng phải tính nết tốt gì, bất quá không quan trọng, dù sao hắn cũng là Ma cung Cung chủ, cần chi tính tình hảo, hắn chỉ cần vẫn ở địa vị cao, vẫn lãnh mạc là tốt rồi.
Song, hắn nghĩ thế không có nghĩa là lão thiên gia cũng vậy, bằng không vì sao lại lôi thiếu niên tên Ta Tương Phùng đến trước mặt hắn chứ.
Ngẫm lại lần đầu gặp Tạ Tương Phùng, y đang hướng người qua đường rao bán cái gọi là đại bổ hoàn Tạ thị , ngôn hành cử chỉ hoạt náo sinh động y như tên hề mãi nghệ giang hồ.
Hơn nữa tên hề này còn thổi phồng da trâu (khoác lác), dám nói là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hừ hừ, hắn thế nào không biết mình từng kết bái với loại người này.
Vốn định gϊếŧ y, bất quá sợ bẩn tay, quên đi, tha cho y một mạng, coi như tác nhật hành nhất thhiện đi (mỗi ngày làm một việc thiện). Nhưng … nhưng vì sao thấy có kẻ muốn đánh chết y, lại vô thức đau lòng, còn mang y lên xe ngựa.
Nghìn lần không nên vạn lần không nên, không nên xuất thủ quản việc đâu đâu a, xem, báo ứng tới kìa, tâm một khối lãnh ngạnh (cứng rắn lạnh băng) không phải từng chút từng chút bị thiếu niên tên Tạ Tương Phùng chiếm đóng?
Người này, cả đời mình cũng không xứng.
Mỗi lần nhìn Bách lý Kinh Đào, Tạ Tương Phùng lại có suy nghĩ như vậy.
Cho nên, có thể thay hắn giải độc, đã là vinh hạnh lớn lao của mình rồi, dù dâng ra chính là thân thể mình, dù y vì một đêm ấy suýt mất mạng.
Thực ra, y rất biết thân biết phận, chưa từng dám hy vọng xa vời, nhưng tại sao… tại sao nam nhân ấy lại nói thế, hắn nói hắn sẽ thử yêu y, nói y là duy nhất, làm y vô thức sinh vọng tưởng.
Sao lại thế này, hắn sao có thể, hôm trước còn nói yêu, ngày sau đã để mình nghe lời tàn khốc, nguyên lai, trong lòng hắn, mình trước sau chỉ là tên hề mãi nghệ giang hồ, nhìn mình từ từ trầm luân, hắn chắc trong bụng cười sái hàm đi.
Nhưng dù thế nào, dù nam nhân ấy ác liệt, cũng nguyện… thay hắn đỡ một kiếm, dùng cái chết đổi lấy sinh mệnh của hắn, không oán … không hối.
__________________