Chương 11: Phiên ngoại 1: Chân tướng

Bách Lý Kinh Đào và Tạ Tương Phùng sau khi trở về từ Tổng Cung, hạnh phúc mỹ man, ân ân ái ái, chung hưởng cuộc sống an nhàn bình yên.

Tạ Tương Phùng vẫn không bỏ được mao bệnh (tật xấu) ngôn đàm cử chỉ thô tục, bất quá nhờ tật xấu này y nghênh đón được nhân duyên tốt ngoài ý muốn. Bởi vì thuộc hạ trong Ma cung đại thể là đệ tử giang hồ, thường ngày hay cải trang ra ngoài ngao du, cự nhiên vô pháp bồi dưỡng ra cái khí chất tao nhã cao quý giống như Cung chủ nhà mình, dưới hoàn cảnh đó, có một Cung chủ phu nhân cử chỉ hào phóng lỗ mãng thế, là sự kiện cỡ nào may mắn hạnh phúc a.

Chẳng qua, muốn thân cận Cung chủ phu nhân niềm nở thì phải có cơ duyên a, đồng thời phải ở trong phạm vi có thể chấp nhận của Cung chủ và Cung chủ phu nhân, nói cách khác, đừng nói để Cung chủ ra tay, bị ánh mắt băng sơn ngàn năm chiếu tới đủ đông chết người. Bọn thuộc hạ Kinh Đào Ma cung lần đầu phát hiện, thì ra Cung chủ ăn dấm chua, thật lợi hại a.

Bất quá có vài người ngoại lệ, tỷ như Trường Phong, tỷ như Diệp Phong, tỷ như Mộ Vũ.

Bọn họ cùng Bách Lý Kinh Đào và Tạ Tương Phùng cộng qua hoạn nạn, trải qua một kiếp sinh tử kia, vì thế Bách Lý Kinh Đào đối đãi với bọn hắn đương nhiên bất đồng, hiện tại, ngay cả Diệp Phong cũng có tư cách tu luyện tâm pháp Tôn Ma lộng nguyệt, chỉ là hắn vẫn đánh xe cho Cung, đây là hắn tự nguyện.

Trường Phong và Diệp Phong bản tính vốn lạnh lùng, ngày thường nhất nhất chỉ chăm chăm làm tròn bổn phận, nói cũng không nhiều, cho nên dù nói cùng Tạ Tương Phùng thân thiết, song không biểu hiện quá phận. Bách Lý Kinh Đào đối với hai người thuộc hạ này rất vừa lòng.

Nhưng đừng quên, còn có kẻ tự xưng là huynh đệ với Tạ Tương Phùng, Mộ Vũ, cái tên ăn không ngồi rỗi siêu cấp nói nhiều siêu cấp vô tích sự, y ngày ngày cùng Tạ Tương Phùng dính thành chùm. Khi xưa y còn chút e ngại Bách lý Kinh Đào, hiện tại căn bản không để vào mắt, đại khái y thực sự nghĩ chỉ cần bám chặt Tạ Tương Phùng, Bách Lý Kinh Đào cũng chả dám làm gì y. Tuy nhiên… thực tế, đích xác không dám làm gì y thực.

Tỷ như hiện tại, Bách Lý Kinh Đào oán hận nhìn chằm chằm nhìn hai thiếu niên ngồi xích đu đung đưa trong sân, thấy răng ngưa ngứa, cái tên vô tích sự chết tiệt, y rốt cục có biết thân biết phận không, y chỉ là thϊế͙p͙ thân thị tòng a. Thế nào hiện tại, y suốt ngày quấn lấy tiểu Phùng. Căn bản không để mình vào mắt.

Kỳ thực cũng không có gì, nha hoàn phó nhân trong Kinh Đào Ma cung rất nhiều, không hề thua kém tên vô tích sự kia, lại càng không suốt ngày lượn lờ trước mắt chọc tức hắn, nhưng, quan trọng là, bởi vì tên vô tích sự kia cứ giữ khư khu tiểu Phùng, trực tiếp làm giảm mạnh thời gian ôn tồn của bản thân và tiểu Phùng. Trường Phong vô dụng, không biết quản nhân gia nhà hắn sao? Càng nhìn càng chướng mắt, dứt khoát lui đến thâm sơn cùng cốc sống cuộc sống của hai người.

Bách Lý Kinh Đào tức tối nghĩ nghĩ, đã thấy xích đu dừng lại, ánh mắt sắc sảo phát hiện sắc mặt ái nhân biến sắc, sau đó Mộ Vũ vội che miệng, hoảng hốt nhìn xung quanh. Tâm hắn trầm xuống, oán hận nghĩ tên vô tích lại nói cái gì thế? Lão thiên a, y sẽ không chọc ngoáy vào tâm sự của tiểu Phùng chứ, lại rước thiên đại phiền toái cho hắn a.

Nghĩ tới đây, hận không thể một cước đá Mộ Vũ tới Tây Thiên luôn. Bất quá muộn mất rồi, mắt thấy Tạ Tương Phùng xoay người chạy đi, mắt còn ngân ngấn lệ. Bách Lý Kinh Đào giật mình kinh ngạc, từ Tổng cung trở về, tiểu Phùng chưa từng khóc. Cái tên vô tích sự rốt cục đã nói gì, làm y khóc thương tâm thế.

Mắt sáng tia sát khí, kỳ này tuyệt đối không tái dung túng Ngu ngốc, nhất định phải nghĩ biện pháp tống cổ y đi, thực không chịu được, hay cho y tìm một phủ đệ trong thành Lục Bình, để Trường Phong mỗi ngày đến báo danh, tối về nhà, nói đến cuối, hắn không thể dứt khoát buông tha thuộc hạ ưu tú Trường Phong.

“Phanh” cửa bị đạp mở, Tạ Tương Phùng vẻ mặt phức tạp đứng đó, ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt lệ quang lóng lánh nhìn hắn, bộ dạng như chực khóc khiến lang tâm như thiết của Bách lý Kinh Đào thoát cái mềm nhũn, vội vã kéo bảo bối yêu thương vào lòng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Phùng, sao thế? Đừng thương tâm, đừng nóng, Mộ Vũ tên nhóc kia nói gì ngươi đừng để ý, ở Ma cung ta mới là đương gia quyết định, ta nói mới tính.”

“Kinh Đào, vì sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi vì sao gạt ta?” Tạ Tương Phùng òa khóc, y đã rất lâu không khóc, nhưng nghĩ đến lời Mộ Vũ nói, nước mắt nhịn không được tuôn rơi, vì lo lắng mà gắt gao nắm chặt vạt áo Bách lý Kinh Đào.

“Cái gì… Cái gì không nói cho ngươi? Này, thân phận Cung chủ Ma cung, ta lúc trước không phải cố ý giấu ngươi a, huống chi ta hướng ngươi nhận lỗi rồi mà.” Bách Lý Kinh Đào trong lòng lo sợ, thầm nghĩ thế nào lại nghĩ tới hục hặc ngày trước, Mộ Vũ chết tiệt ngươi đúng là không làm được chuyện tốt gì.

“Mộ vũ nói… Mộ vũ nói…” Tạ Tương Phùng khóc đến lợi hại, nghẹn ngào ngắt ngứ nói ra ba chữ, chợt nghe Bách Lý Kinh Đào khẩn trương nói: “Tên hỗn đản nói gì ngươi cũng đừng tin, ta không phải đã nói rồi sao? Ma cung…”

“Mộ vũ nói, ta khi ấy có thể sống sót, là ngươi liều mạng cứu ta, Kinh Đào, ngươi… ngươi vì sao tốt với ta thế, ta chỉ là tên hề lang bạt giang hồ, ngươi đường đường là Ma cung cung chủ a, ngươi thế nào có thể vì ta mạo hiểm ln thế chứ.” Tạ Tương Phùng nhào l*иg ngực ái nhân: “Mộ Vũ nói, khi ấy Trường Phong đã nói ta khó sống nổi, nhưng ngươi lại kiên quyết không từ bỏ, khiến Trường Phong Diệp Phong cảm động, ba người các ngươi một đường duy trì mạng ta đến tận Tổng cung, cũng là Kinh Đào ngươi lấy mạng ép buộc, mới có thể khiến Tổng cung chủ dùng tinh nguyệt trân quý vô cùng cứu mạng ta, Kinh Đào…”

Nga, thì ra là vậy a. Bách Lý Kinh Đào thở dài hơi nhẹ nhõm, nghĩ thầm Ngu ngốc không hẳn vô dụng đi, tối thiểu để tiểu Phùng biết chuyện này, càng tương trợ cho hình tượng mỹ hảo cao đại của ta trong cảm nhận của tiểu Phùng. Hắn nhẹ nhàng ôm trọn Tạ Tương Phùng, ôn nhu nói: “Ta đã nói rồi, sống, chúng ta cùng sống, chết, ta cùng ngươi thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, mãi mãi ở bên bảo hộ ngươi.”

Bầu không khí cỡ nào lãng mạn hoàn mỹ a, Bách Lý Kinh Đào nhè nhẹ mơn trớn đôi môi Tạ Tương Phùng, thầm tính toán đêm qua vì muốn tu tập tâm pháp Tôn ma lộng nguyệt, không cùng ái nhân ‘vận động’, tuy rằng sắc trời còn sớm, song khó có được tâm tình và bầu không khí lại mỹ hảo thế, tiểu Phùng ôm một bụng cảm kϊƈɦ, bằng không hiện tại…

Hắn đang mơ màng, lại bị tiếng khóc ồ ồ của Tạ Tương Phùng đánh tính: “Không phải, ta tuy rất cảm động, nhưng cũng rất bực mình, ô ô ô, Mộ Vũ nói, khi ấy ta không thay ngươi đỡ một kiếm, ngươi cũng không hề gì, y nói Mẫu Đơn tiên tử căn bản không thể tổn thương một cọng lông của ngươi.”

Tạ Tương Phùng nâng đôi mắt lấp lánh lệ quang nức nở nói: “Nói cách khác, ta là tai tinh, tự cho là đúng đỡ hộ ngươi một kiếm, kết quả thiếu chút nữa là chết, lúc ấy chết luôn thì tốt rồi, lại cố tình liên lụy ngươi suýt nữa lực kiệt mà chết. Kinh Đào, ta đúng là vô dụng, ta thế nào xứng đôi với ngươi, ta chán ghét chính mình, hận không thể đập đầu chết quách đi, ta ở lại Ma cung, là sỉ nhục ngươi, khiến bằng hữu ngươi chê cười…”`

Bách Lý Kinh Đào động tác khựng lại, sát khí nồng đặc tỏa ra, hắn tức giận run cả người: na… Ngu ngốc,y… y vậy mà đem hết sự tình bản thân cực khổ che giấu lâu như vậy lật tẩy hết sạch sành, trời biết hắn vì che giấu việc này, hận không thể ngay cả lúc ngủ khâu cứng miệng lại.

Hiện tại tốt lắm, tiểu Phùng chịu không nổi đả kϊƈɦ, lại tự chán ghét bản thân, sau lần đó trở về Ma cung y đã bị dằn vặt rất nhiều, mấy ngày qua hắn tận lực tỉ mỉ che giấu, mới dần dần khá lên, hôm nay nỗ lực đều là công cốc. Không được, Mộ Vũ tai họa này kiên quyết không thể lưu, ngay buổi tối nay cấp y ngân tử, để y ra ngoài tìm phòng.

Bách lý Kinh Đào đang nghĩ vậy, thình lình Tạ Tương Phùng ngẩng đầu lên, nhiệt tình hôn lên môi mình, động tác trúc trắc ngây ngô, song với hắn mà nói, là hành động khai thiên lập địa vĩ đại trước này chưa từng có.

Bách Lý Kinh Đào ngây ngẩn cả người, lại nghe Tạ Tương Phùng mê loạn nói: “Ta hiện tại rất bất an, Kinh Đao, ngươi muốn ta đi, ngươi muốn ta đi, ta có lẽ sẽ không bất an.” Khuôn mặt y đỏ au tay ngượng ngùng thoát hạ y phục Bách Lý Kinh Đào, hành động to lớn cả gan, lệnh đường đường Ma cung Cung chủ kém tý vui quá suýt khóc.

Mãnh liệt đem Tạ Tương Phùng ngã xuống giường, Bách Lý Kinh Đào tỉ mỉ hạ xuống cần cổ trắng nõn vô số hôn ngân, vừa thủ thỉ: “Không sao tiểu Phùng, ta sẽ dùng hành động thực tế triệt để đánh tan bất an trong lòng ngươi, nếu ngươi còn bất an, vi phu ta nhất định sẽ nỗ lực nhiều hơn, không đánh tan bất an của ngươi, thề không cam lòng nghỉ ngơi.” Theo lời nói, thân thể hắn trầm xuống, khí quan dịu dàng tiến nhập vào nội đình Tạ Tương Phùng.

Sau giờ ngọ dương quang nhu hòa chiếu rọi màm che, tiếng rêи rỉ ɖâʍ mĩ khiến người ta đỏ mặt nóng tai từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra, đó là căn phòng tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Kỳ thật Mộ Vũ… cũng không hẳn hoàn toàn vô dụng, không bằng giữ y lại, đừng để hắn vào thành mua nhà, dù sao Trường Phong đi qua đi lại cũng không thuận tiện. Sau khi mây mưa, Bách Lý Cung chủ ôm ái nhân, trước khi bước mộng đẹp, rốt cục cũng khai ân đặc xá tội ác tày trời của thị tòng ngu ngốc.