Chương 8

Xe ngựa loanh quanh trong thành tìm người, song người được tìm lại như bốc hơi, đương lúc ruột nóng như lửa đột, bỗng nhiên tên tiểu khất cái nhảy ra chặn đầu xe ngựa, đưa Diệp Phong mẩu giấy, ghi nơi Tạ Tương Phùng đặt chân. Thì ra Thượng Dĩ Hiên và đường chủ Cái Bang thành này có giao hảo, thấy Bách Lý Kinh Đào hấp tấp bỏ đi, mất hết uy phong lãnh tính, đủ thấy thiếu niên trong cảm thụ của hắn có phân lượng không nhẹ, mới tìm tới phân đường Cái Bang, kính nhờ đường chủ thay hắn tìm người.

Cái Bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, hiệu suất làm việc chính là kinh người, chỉ chút công phu, đã tìm ra nơi Tương Phùng dừng chân, Thượng Dĩ Hiên nhờ cậy đệ tử Cái Bang thấy mã xa Bách lý Kinh Đào thì thông tri cho hắn một tiếng. Hắn đoán nếu Bách lý Kinh Đào đã khẩn trương vì thiếu niên, tất sẽ không vứt y lại một mình xuất thành, đại khái vẫn ở trong thành loanh quanh tìm người, sự thực chứng mình, hắn quả nhiên đoán đúng.

Bách lý Kinh Đào nhận được mẩu giấy, rất đỗi kinh hỉ, vội vàng lệnh đánh xe ngựa theo chỉ dẫn chạy tới ngôi miêu đổ nát. Dừng mã xa ở vùng phụ cận, nhìn quanh nơi này rất hoang vắng, dù vẫn ở trong thành, nhưng vì miếu thờ rách nát, xung quanh không có hộ dân, trơ trọi một khối đất trống, sau miếu vài gò núi liên miên nhấp nhô, dưới cảnh hoàng hôn, chẳng có thi họa ý cảnh, chỉ thấy âm trầm tối tăm.

Bách lý Kinh Đào chỉ lo Tạ Tương Phùng còn giận dỗi, không chịu gặp mình, mới bảo Diệp Phong dừng xe ngựa ở xa, bốn người lặng lẽ xuống xe, tiến tới ngôi miêu đổ nát, mắt thấy đã vào phụ cận, Mộ Vũ dường như chợt nhớ ra điều gì, hấp tấp kéo tay áo Bách lý Kinh Đào, nói nhỏ: “Gia, khoan đã, người… người dù sao cũng nên ngẫm xem đã đắc tội gì với tiểu Phùng, đến lúc đó ngoan ngoãn nhận lỗi a, nói cách khác, tiểu Phùng thấy người không có thành ý, không chịu quay về thì sao?”

Mộ Vũ vừa dứt lời, Bách lý Kinh Đào mặt mày sa sầm, hắn từ nhỏ phú quý, lớn chút được tuyển trở thành bằng hữu của Tổng cung chủ, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí Ma Cung cung chủ, hai mười năm qua hô phong hoán vũ phú quý cực điểm, chỉ có kẻ khác nhận lỗi với hắn, nào đã từng nói nửa câu xin lỗi với ai. Huống chi hắn tự thấy ở bên Tạ Tương Phùng, bản thân đã là ôn nhu hiếm thấy rồi, ấy vậy y còn giận dỗi, là y sai, sao có thể bắt hắn đi nhận lỗi, hắn hừ lạnh một tiếng, phớt lờ đề nghị của Mộ Vũ, xoay người sải bước tiến tới miếu hoang, đi vào.

Tạ Tương Phùng sau khi rời xe ngựa, cũng không biết đi đâu về đâu, ở trêи đường thất hồn lạc phách lang thang một hồi, lạc chân đến chốn hoang vu này, đảo mắt nhìn quanh, không xa là một tòa miếu rách nát. Nghĩ tới bản thân không nơi để đi, bụng rỗng đói meo, đi nửa ngày, chân nặng như trì, thân thể bị bệnh chưa bình phục, mệt mỏi không còn sức đi tiếp, đành miễn cưỡng nghỉ lại trong miếu hoang.

Vốn nghĩ nghỉ chút rồi đi, nào ngờ xuống bồ đoàn bụi bặm, lại thấy khí lực toàn thân hư thoát, chẳng muốn đứng lên.

Uể oải ngả người dựa vào trác án, đánh giá gian nhà cũ nát bụi bẩn, tượng phật nặn bằng đất ngã ngổn ngang trêи đất, tứ chi đứt đoạn, liếc qua ngực thình thịch sợ hãi, may là cửa sổ không dán giấy, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, mới thấy an tâm ít nhiều.

Nhớ lại không lâu trước, bản thân còn hạnh phúc bên Bách lý Kinh Đào ngồi chung cỗ xe ngựa xa hoa, hưởng thụ ôn nhu và che chở của hắn. Nhưng chớp mắt, như người chợt tỉnh mộng đẹp, hạnh phúc vỡ tan như bọt biển. Tạ Tương Phùng khịt mũi đau xót không nguôi ngoai, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi: Thì ra… ta không có lấy một người thân cận. Đúng a, y thế nào quên, y chỉ là tên lang thang đầu đường xó chợ, bất quá được sống hai ngày quá tốt đẹp, thiếu chút đã quên, quên bản thân chẳng qua là bèo tấm không rễ, ấy mới là thực.

Bụng rất đói, ùng ục ùng ục kêu, cũng tại nơi đó bị sử dụng quá độ mà nhiễm trùng, lại thêm phong hàn, y mấy ngày qua liên tục ăn cháo trắng loãng dưa cải, còn không được phép ăn no, bữa trưa hôm nay cũng không ăn, cái bụng đói meo đến giờ càng đói.

Tạ Tương Phùng tự giễu cười khổ, vỗ cái bụng đói lẩm bẩm: “Ngươi a, mới sống hai ngày sung sướиɠ, đã bị chiều sinh hư, ngừng ăn cái là kêu ca, chúng ta trước đây ăn không đủ no, hai ba ngày không hột cơm là bình thuờng, đâu thấy ngươi nháo lợi hại vậy, được rồi được rồi, ngươi đừng ồn ào, ta kiếm cái gì uy ngươi, được chứ?”

Y nhìn ngó xung quanh, miếu thờ rách nát đã lâu, nào còn cống phẩm rau quả gì, ngửa đầu nhìn cung trác (bàn thờ), thấy hai cái bánh bao, đã nghìn vết nhấp trăm lỗ li ti, còn đã ngả đen, y do dự gỡ xuống, dí sát mũi hít ngửi, mùi thiu thối xông thẳng vào mũi, hun y suýt nôn mửa. Đúng là không nuốt nổi. Y thở dài, buông tha hai cái bánh bao lần thứ hai đánh giá bốn phía, nghĩ bụng có con chuột cũng tốt, đánh lửa, bắt nướng lên cũng thơm ngon nha, chỉ tiếc, ở đây không củi lửa, y cũng không có mồi, ai, dù có con chuột cũng vô dụng.

Đang nghĩ nghĩ, chợt nghe đâu đó có tiếng chi chi, Tạ Tương Phùng liếc qua, trong lòng mừng rỡ, là lão chuột ngã ngửa bụng lên trời, bốn cái chân nho nhỏ gắt gao ôm quả trứng gà hồng hồng, đang vật lộn lật mình. Y từng nghe người ta nói chuột cắp trứng gà là đồ ăn trộm, vạn lần không nghĩ hôm nay được gặp, lập tức cười hắc hắc, nhào tới muốn đoạt trứng gà.

Ai biết chuột ta thân kinh bách chiến, vừa nghe có tiếng bước chân, lanh lẹ buông trứng xuống, nhác trông Tạ Tương Phùng bổ tới, nó duỗi móng đẩy trứng, trứng ta lộc cộc lăn đi. Tạ Tương Phùng hận không thể túm lấy chuột ta tiết giận, hai mắt nhìn chòng chọc trứng gà hồng hồng, đánh liều vồ tới.

Nhưng chuột ta động tác vô cùng mau lẹ, đi trước Tạ Tương Phùng một bước, vuốt con đẩy nhẹ, trứng gà đổi hướng lăn đi, Tạ Tương Phùng đông nhào ra tây bắt, một thân mồ hôi nhễ nhại, nhưng thủy chung đấu không lại chuột ta linh hoạt, trứng gà sờ sờ trước mắt lại chẳng thể cướp về tay, lăn qua lăn lại y phục lấm lem bụi bẩn, còn chưa nói, mặt mũi y mồ hôi chảy ròng ròng, lăn lộn dưới đất dính không ít bùn đất, hé ra cái mặt hoa*.

(*Nguyên: 大花脸: [dàhuāliǎn] :đại hoa kiểm là một vai diễn trong tuồng hát. 花脸 [huāliǎn]: đóng vai có tính cách mạnh mẽ hoặc thô bạo. ý chỉ mặt mày nhọ nhem:D)

Bách Lý Kinh Đào chọn đúng lúc này đẩy cửa tiến vào, nương theo thứ ánh sáng lờ mờ, nhận ra cái người vừa bẩn vừa loạn vừa chật vật lăn lộn dưới đất chính là tiểu nhân nhi nét mặt kinh ngạc hoảng hốt nhìn hắn, rồi y cúi đầu nhìn mình kêu lên thảm thiết, quá xấu hổ chui luôn vào gầm cung trác, mượn trác bố (khăn trải bàn) đã nát vụn lỗ chỗ lỗ thủng để che giấu thân mình.

Lão chuột trộm trứng đứng bên đại khái ý thức được kẻ mới tới không phải dạng chân yếu tay mềm như tên kia, nó lặng lẽ lăn quả trứng gà, cun cút chạy vô góc phòng.

Bách Lý Kinh Đào vẫn đang hết sức kinh ngạc, hắn vừa thấy gì, tiểu Phùng cùng lão chuột tranh cướp trứng gà, y… y ở tửu lâu cơm cũng không ăn, đột nhiên bỏ đi, lại chạy tới đây giành giật trứng gà với chuột. Hắn vừa tức vừa giận, nhiều hơn là thương xót, ngực bị nghẹn khí đến lợi hại, giật tung trác bố, trừng mắt nhìn nhân nhi nho nhỏ co quắp trong gầm trác cung, hắn thất thanh quát: “Ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Đi ra, đi ra cho ta.”

Tạ Tương Phùng lau nước mắt, y cũng không biết làm sao, thấy Bách lý Kinh Đào đến, nhớ tới đủ chuyện lúc trước, lại nhìn bản thân bộ dạng thảm hại, trong lòng vừa ủy khuất vừa bi phẫn, mà nhiều hơn là bất đắc dĩ là chua xót khổ sở là thê lương, nước mắt cứ vô thức tí tách rơi.

Chậm chạp từ gầm cung trác chui ra, không chịu ngẩng đầu, ấp úng nói: “Bách lý Cung chủ, chúng ta… chúng ta kỳ thực không tính quen biết…”

Nói chưa xong, cổ tay đã bị Bách lý Kinh Đào hung hăng siết chặt. Nghe hắn lạnh giọng rít gào: “Ngươi nói cái gì? Chúng ta không quen biết? Vậy Tạ Tương Phùng cùng ta triền miền một đêm, cam nguyện thừa thụ loại khốc hình ấy, là ai? Tạ Tương Phùng bên ta theo ta chạy đến đây, là ai? Nói, ngươi căn bản không phải là Tạ Tương Phùng?”

“Ngươi… Ngươi làm ta đau…” Tạ Tương Phùng đau đớn kêu lên, tiếng kêu thảm thương ẩn nước mắt làm Bách lý Kinh Đào sực tỉnh, nhìn kỹ, cổ tay tinh tế bỗng chốc xuất hiện một vòng xanh tím. Tâm hắn trùng xuống, nghĩ bản thân đã quá kϊƈɦ động, hòa hoãn khẩu khí định nói tiếp, đã thấy Tạ Tương Phùng nước mắt rơi lã chã: “Đúng, là ta, là ta thì sao? Ngươi là Bách lý Kinh Đào, là Ma Cung Cung chủ cao cao tại thượng, ta chỉ là tên hề giang hồ mãi nghệ bán đại bổ hoàn, chúng ta lúc ấy đáng lẽ không nên ở cùng nhau, dù để ta sánh vai bên ngươi, với ngài cao quý đây mà nói là sự vũ nhục, đúng không?”

Y căm phẫn lên án khiến Bách lý Kinh Đào ngốc tại chỗ, quá nửa ngày, hắn mới sực tỉnh thốt lên: “Này, tiểu Phùng, ngươi sao lại nghĩ thế? Tại sao xem thường bản thân? Thân phận ngươi và ta cùng chuyện tình đôi ta khi ấy có quan hệ gì?” Hắn có điểm không dám tin trợn mắt nhìn Tạ Tương Phùng, xưa nay luôn ngụ nơi cao, hắn quả thật không hiểu nổi loại tự ti và bi ai đã ăn sâu vào cốt tủy của Tạ Tương Phùng.

“Quan hệ gì?” Tạ Tương Phùng cười khổ: “Đừng đóng kịch nữa, Bách lý Cung chủ cao quý, với ngươi, ta chẳng qua chỉ rất thú vị thôi, ha ha, chả khác gì hầu tử diễn trò, khoa chân múa tay mua vui cho kẻ khác, cho ngươi đùa bỡn. Song không thể trách ngươi, ta chính là như thế, là món đồ tiêu khiển mặc người đùa bỡn trong tay, ấy nên không sao cả, là ta tự rước lấy, là ta đáng đời xúi quẩy, tâm sinh vọng tưởng, là ta mơ mộng hão huyền…”

“Không phải, không phải thế.” Bách Lý Kinh Đào tuy không rõ lắm điều Tạ Tương Phùng nói, song nghe vào tai câu nào câu ấy đều là tuyệt vọng và tuyệt vọng, tựa hồ chỉ cần hắn không nhanh tranh thủ, sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu Phùng. Vì thế chẳng còn cố kỵ mặt mũi tôn nghiêm hay thân phận cao quý Ma cung Cung chủ cao cao tại thượng túm lấy Tạ Tương Phùng, kéo y vào lòng siết chặt.

Kiếm quang sắc lạnh lặng lẽ không một tiếng động nhá sáng lên, thân kiếm như độc xà, nhanh như chớp đâm thẳng vào yết hầu Bách lý Kinh Đào. Bất quá hắn lờ đi, sát chiêu xem như đáng sợ, song không đáng để hắn đặt vô mắt, thần công hộ thể Tôn ma Lộng nguyệt không phải thứ bỏ đi.

Nhưng hắn trăm ngàn lần không ngờ, đúng khi kiếm quang đâm tới, Tạ Tương Phùng lại không sợ chết nhào qua, đỡ thay hắn một kiếm.

Thời gian như ngưng kết, Bách lý Kinh Đào mắt mở trừng trừng nhìn tấm lưng gầy của Tạ Tương Phùng không dám tin. Mũi kiếm đâm không sâu, vệt máu đỏ sẫm vẫn ri rỉ chảy ra, bạch y lấm lem nhiễm đỏ một mảng lớn.

“A…” Bách lý Kinh Đào như cuồng sư gầm rống, ‘ầm’ một chưởng đánh bật tên hắc y nhân, gã hét thảm một tiếng, là giọng nữ nhân.

Mà ngoài dự đoán, nữ hắc y nhân chưa chết, nàng ta cười như điên như dại, rồi lại khặc khặc cười quái dị nói: “Bách lý Kinh Đào, ngươi cũng có ngày hôm nay? Ha ha ha, tư vị ái nhân chết vì mình thế nào? Hừ hừ, ta nói ngươi biết, không ai có thể xem mình vô vật, bằng không nhất định sẽ bị nghiêm phạt, ngươi cũng không ngoại lệ… Phốc… ”

Theo tiếng nữ hắc y nhân dần dần đuối, máu tươi phun ra như mưa phùn, nàng ta còn muốn kϊƈɦ bác Bách lý Kinh Đào vài câu nữa, có điều chân khí hỗn loạn võ công kém cỏi thua xa đối phương, dù không cam tâm vẫn đành phải phi thân bỏ chạy, song ả không ngờ tới, thủ hạ chặn Mộ Vũ và Trường Phong lại vô dụng thế, đương khi ả phóng ra, một mạt ảnh xanh lam đột nhiên chặn trước mặt ả..

“Tiểu Phùng…” Bách Lý Kinh Đào nâng niu cơ thể dần suy yếu ôm vào lòng, lần đầu nếm tư vị thất kinh (kinh hoàng thất thố), tâm đau như bị dao cùn cứa. Tiếng binh khí leng kheng va chạm bên ngoài không lọt vào tai hắn, máu Tạ Tương Phùng chảy ra đã dần hóa đen, hắn cần phải vận nội công thay đối phương áp chế độc tính, bằng không nhất khắc sau, hắn vĩnh viễn sẽ mất đi tiểu nhân nhi. Hắn không muốn, trời biết hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, thà tự mình đi tìm cái chết, quyết không muốn để tiểu Phùng bị nguy hại về tính mạng.

Tiếng binh khí đình chỉ, Trường Phong nhảy xuống từ xà nhà dẫn theo nữ hắc y bịt mặt, mượn ánh sáng từ hỏa chiết trong tay Mộ Vũ soi rõ tướng mạo ả, bất ngờ thay lại là Lệ Quyên.

Trường Phong vừa thấy thương thể của Tạ Tương Phùng, nóng nảy kề kiếm vào cổ Lệ Quyên quát: “Giao giải dược ra đây, tha ngươi đường sống, bằng không có trăm nghìn thủ đoạn khiến ngươi sống không bằng chết.” Âm điệu gã xưa nay vốn đã trầm thấp lãnh khốc, người giang hồ tầm tầm nếu nghe, sớm đã sợ đến hồn phi phách tán.

Ai ngờ Lệ Quyên lại cười quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển đảo mắt sinh tư, yêu kiều nói: “Giải dược? Không có, đó là độc Khung lung bí chế của Cung chủ chúng ta, khắp thiên hạ ngoại trừ linh dược bạch cốt nhân nhục sinh tử ‘Tinh nguyệt’ trong tay Tổng Cung chủ Ma Cung, không gì có thể cứu cái mạng nhỏ của y, ta càng không. Hơn nữa nhất định trong ba ngày phải có giải dược a, đồng thời, phải vận nội công liên tục bảo vệ tâm mạch y, chậc chậc, độc dược quý giá thế, lại dùng cho y đúng là quá lãng phí, bất quá xem ra y miễn cưỡng được Ma cung Cung chủ yêu thích, làm ta phải nhìn lại bằng con mắt khác nha.”

“Ngươi, hỗn trướng nữ nhân.” Mộ Vũ tức giận xông lên đạp chết Lệ Quyên, song bị Trường Phong kéo giật lại, Bách hoa lâm luận về võ công, căn bản thiếu tư cách làm đối thủ Ma Cung, nhưng bởi tài chế độc mị dược đạt tới cảnh giới nhập hóa (siêu phàm) mới có thể cùng Ma Cung quyết tranh hơn thua, nhiều năm trước Bách Hoa lâm bị Tổng Cung chủ tiền nhiệm sáng lập Ma Cung tiêu diệt, song Ma Cung cũng bị đại thương nguyên khí khó lòng gượng dậy, mấy năm gần đây, theo sự quật khởi của Ma Cung, tổ chức thần bị này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại đề xuất liên nhân (thông gia) với Ma Cung, bị Tổng Cung chủ cự tuyệt, sau đó lại mai danh ẩn tích, bất quá vì sự kiện đó, Tổng cung chủ nghiêm lệnh phải thận trọng coi chừng, thời thời khắc khắc đề phòng Bách hoa lâm xuất thế hại Ma cung.

Thế nên Trường Phong sợ Mộ Vũ bị nữ nhân ác độc hạ thủ, mới kéo y về, phải biết, nữ nhân này toàn thân độc dược, không thể không phòng, nhưng gã trăm triệu lần không ngờ, Lệ Quyên, hay chính là Mẫu Đơn tiên tử nhếch môi cười lạnh, đứng lên xoay kiếm đâm vào, gã trân trân nhìn mũi kiếm xuyên qua cơ thể đối phương, muốn triệt hồi cũng đã không kịp.

“Tốt, dù sao… dù sao có thể khiến… Bách lý Kinh Đào tâm toái ɖu͙ƈ tuyệt (cõi lòng tan nát muốn chết),… sống không bằng chết… hahaha…” Giữa tiếng cười điên loạn, Lệ Quyên xé bỏ diện cụ, dung nhan tuyệt mỹ như ánh sáng sao băng quét ngang bầu trời kinh động tâm phách, đến cuối, khóe miệng cong cong nét cười nhẹ, rồi từ từ ủy thân cho đất mẹ.

“Cung nhân Bách hoa lâm, võ công quả kém cỏi.” Ánh mắt Trường Phong chớp lóe tia tàn khốc, nghĩ quá tiện nghĩ cho ả ma đầu, bằng không quyết không để ả thống kɧօáϊ chết đi. Rất hiển nhiên, Lệ Quyên biết rõ điều này mới không run tay tự sát. Một thế hệ khuynh thành tuyệt sắc, lại không ngờ vì lòng ghen ghét ác ý, mà hương tiêu ngọc tấn trong tòa miếu hoang.

“Tiểu Phùng…” Mộ Vũ thất thanh gào lên nhào tới đã thấy Bách lý Kinh Đào sắc mặt tái nhợt ôm khư khư Tạ Tương Phùng, trầm giọng quát: “Đi, dùng tốc độ nhanh nhất tới Tổng cung.” Hắn vừa lệnh, vừa triển khai thân hình, tựa như gió xẹt qua Mộ Vũ, như chớp phóng tới xe ngựa.

Trường Phong và Mộ Vũ lo lắng nhìn nhau, chẳng biết nói gì cho phải, sau Trường Phong đành dắt Mộ Vũ khẽ cắn môi đuổi theo.

Xe ngựa chạy như bay trêи đường lớn, bốn phía đen kịt, le lói chút ánh sáng nhàn nhạt trong thùng xe, là quang mang của viên dạ minh châu khảm trêи trần xe phát ra.

Bách Lý Kinh Đào vẫn ôm Tạ Tương Phùng, một tay đặt trêи ngực y, nội lực ùn ùn chảy vào cơ thể y ngăn cản kịch độc xâm nhập tâm mạch, hắn đã uy Tạ Tương Phùng linh dược tùy thân song nửa điểm tác dụng cũng không, quả nhiên y như lời Mẫu đơn tiên tử nói, độc Khung lung chỉ có ‘Tinh nguyệt’ của Tổng cung chủ có thể hóa giải.

Lông mi Tạ Tương Phùng chợt khe khẽ run run, y chậm chạp hé mở mắt, nét mặt lo âu nôn nóng ập vào mắt, y mờ mịt thì thào nói: “Ta… ta đang ở đâu? Ta… ta còn sống không?” Tiếng nói yếu ớt đứt quãng chưa dứt, Mộ Vũ đã mừng như điên chạy ào tới, hét lớn: “Tiểu Phùng, ngươi tỉnh? Lão thiên… A…”

“Câm miệng, đừng dọa y.” Bách Lý Kinh Đào đá văng Mộ Vũ, ánh mắt nộ trừng lia qua Mộ Vũ, nhưng lại mỉm cười trấn an Tạ Tương Phùng: “Ngươi nói ngốc nghếch gì thế, có ta ở đây, ngươi sao lại chết? Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ngươi mệt rồi, ngủ đi nha?”

Ôn nhu này Tạ Tương Phùng không phải lần đầu thấy, nhưng tại thời khắc này, mới cảm nhận được tình cảm ấm áp tỏa ra sâu trong trái tim, nhìn trân trân khuôn mặt quá ư xuất sắc làm trăng sao đều bị lu mờ, hắn cười với mình, hắn ôn nhu nói với mình. Nước mắt Tạ Tương Phùng vô thức trào khóe mi, y tóm chặt tay áo Bách lý Kinh Đào, muốn nhỏm dậy, bất quá đến cuối vẫn thất bại.

Bách Lý Kinh Đào vội vã đặt y nằm xuống, Tạ Tương Phùng hiện tại, ngoại trừ tâm mạch độc tố đã xâm nhập toàn cơ thể, suy yếu vô cùng nhất thiết phải bảo trì sinh lực, hơn nữa cần hắn tận lực tương trợ may ra có thể cầm cự tới lúc được cứu.

Tạ Tương Phùng lại ngoan cố không chịu nhắm mắt, cứ túm chặt tay áo Bách lý Kinh Đào, thì thào nói: “Ta… ta muốn hỏi ngươi, trong miếu hoang, câu cuối cùng ngươi nói… có… có thật không? Ngươi nói… không phải thế, ngươi đúng hay không nói, không xem ta… như trò cười, không… xem ta như tên hề, đúng hay không… có phải hay không?”

Bách lý Kinh Đào không trả lời, hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Tương Phùng, hồi lâu sau, hắn mới thì thầm nói: “Tiểu Phùng, thân phận thấp kém với ngươi quan trọng thế sao? Nếu hận ta, cần gì thay ta đỡ một kiếm? Ngươi rất sợ chết, còn rất muốn tìm được cha mẹ cơ mà, vì sao vì kẻ trong lòng ngươi là lang tâm cẩu phế cản một kiếm?”

Tạ Tương Phùng im lặng tự truy vấn: vì sao thay hắn đỡ một kiếm, đáp án y cũng không rõ, y chỉ biết, nếu thời gian quay ngược lại, y vẫn sẽ vì Bách lý Kinh Đào cản một kiếm, dù đối phương không nói câu cuối cùng ấy, dù biết làm thế cầm chắc cái chết, y vẫn sẽ làm.

“Ta biết… Ta sắp chết.” Y ngửa mặt lên, ánh mắt nhiệt liệt quang hỏa gắt gao khóa chặt Bách Lý Kinh Đào: “Thế… thế ngươi nói đi, nói cho ta biết lời ngươi nói có thật không?” Y khẩn thiết cầu xin, mong ngóng làm rõ hố đen trong lòng, mặc kệ đáp án có như mình muốn hay không…

” Là thật.” Bách lý Kinh Đào nắm chặt tay Tạ Tương Phùng, hơi chút chần chờ, hắn lại ngước mắt nhìn thẳng đối phương: “Ngươi biết đấy, ta từ nhỏ thân ở nơi cao, cho nên… cho nên đôi khi khó tránh khỏi xem nhẹ tâm tư suy nghĩ của ngươi, có lẽ thái độ cũng hơi bị ngạo mạn, tiểu Phùng, này… ngoan cố, cứng nhắc đều là chỗ sai của ta, nếu ngươi không thích, ta sẽ bỏ, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa, ngươi không thích ta ở điểm nào nói cho ta biết, để cho ta có cơ hội sửa đổi cho ngươi coi, được không? Bởi vì ta thích ngươi, muốn ở cùng ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn không xa cách, ngươi hiểu chưa, tiểu Tương?”

Xin lỗi đó là điều Bách lý Kinh Đào chưa từng nói ra, trước Mộ Vũ khuyên hắn nên xin lỗi Tạ Tương Phùng, còn bị hắn cấp cho cái trừng mắt chết người. Thế nhưng lúc này, hắn ghì chặt ái nhân vào lòng, bộc bạch mọi điều có lẽ cả đời cũng sẽ không nói ra. Khi thốt lên những câu đó, nào ai biết trái tim hắn đau đớn biết chừng nào, đau như đao cắt, cho dù nét cười ôn nhu vẫn đọng trêи môi, nhưng, ruột gan hắn đã đứt đoạn, bởi hắn sợ, sợ Tạ Tương Phùng không còn cơ hội, sợ tới khắc sau, cơ thể này sẽ dần dần lạnh đi.

Nước mắt Tạ Tương Phùng lã chã tuôn rơi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Bách Lý Kinh Đào, y từ từ nhắm mắt lại: Đủ rồi, chỉ cần lời này của hắn, mọi việc hắn làm đã là đủ rồi. Dù là lời đường mật lừa gạt y, nhưng dẫu sao hắn cũng tự mình nói ra. Đúng… phải chết rồi, tay Bách Lý Kinh Đào run rẩy quá, dù hắn cố duy trì trấn tĩnh, nhưng… mắt hắn vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi chưa từng có, lẽ nào, hắn… là thật tâm yêu mình, không, có lẽ không đến mức yêu, chỉ là so với thích tình cảm sâu đậm hơn thôi.

Tạ Tương Phùng chậm chạp suy ngẫm, cảm thấy đầu óc dần dần mơ hồ, y liều mạng cố gắng khắc sâu dung mạo Bách lý Kinh Đào, nhưng dần dần, khuôn mặt anh tuấn lóa mắt kia vỡ vụn, từng chút từng chút tan biến, y muốn bắt, lại chẳng bắt được. Bên tai vọng đến tiếng la khủng hoảng, kêu y kiên trì, nhưng… y không kiên trì nổi, y mệt quá, thật muốn ngủ… thật muốn ngủ.

“Tiểu Phùng… tiểu Phùng…” Bách Lý Kinh Đào trơ mắt nhìn ái nhân từ từ khép mắt, gầm lên một tiếng thê lương tê tâm liệt phế Trường Phong Mộ Vũ hai bên trái phải bị dọa sợ đến run lên, Trường Phong sau cơn chấn động hấp tấp tiến lên bắt mạch Tạ Tương Phùng, gã gục đầu thấp giọng nói: “Cung chủ, thân thể tiểu Phùng đã quá hư nhược, nên… nên e rằng chống đỡ không được, thỉnh Cung chủ… không nên uổng phí khí lực, để y.. để y yên bình ra đi đi, có mấy lời của Cung chủ, thuộc hạ tin, y sẽ an tâm ra đi.”

“Cái gì?” Mộ Vũ thất thanh kêu to, lảo đão té ngã, oán hận nhìn Trường Phong trách móc: “Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó? Sao có thể? Xú nữ nhân nói có thể gắng gượng ba ngày…”

Y chưa nói hết, đã bị ái nhân trừng mắt cảnh cáo, Trường Phong bất đắc dĩ nói: “Đúng, nhưng đó là đối với người thường, tiểu Phùng trước bị thương nặng, sau chưa được điều dưỡng tốt, vết thương do kiếm quá nặng, thế nào chống đỡ nổi xâm nhập của độc Khung lung.”

Sắc mặt Mộ Vũ tái nhợt, chết lặng nhìn Tạ Tương Phùng hai mắt nhắm nghiền, y đột nhiên nhào tới gào khóc thảm thiết, trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu khó chịu y không rõ dường như chỉ muốn nổ tung, y không thể như Trường Phong lãnh tỉnh lý trí, y chỉ biết, tiểu Phùng là bằng hữu của y, là đồng bạn của y, bằng hữu chân chính xem y như bạn.

“Câm miệng, y còn chưa chết.” Bách Lý Kinh Đào đùng đùng nổi giận gầm lên, bất quá lần này hắn không cách nào đá văng Mộ Vũ, chỉ lấy tay đẩy y ra, tay kia vẫn đè lên ngực Tạ Tương Phùng, Trường Phong nhìn sắc mặt hắn tái nhợt đi, đổ mồ hôi lạnh nhào tới kêu lên: “Cung chủ, không thể a, tâm pháp Tôn Ma lộng nguyệt người mới đạt tới cảnh giới tầng thứ ba, ngươi không thể dùng ba tầng công lực ấy để cứu y, ngươi như thế, sẽ chết vì mất hết tiềm lực đó, Cung chủ! !”