Thanh lê thảo trà dường như hết công dụng và tác dụng phụ bắt đầu phát tác. Tịch Nhu không còn chút sức lực nào để đi khỏi chiếc giường đó. Sắc mặt cô trắng bệch, bờ môi khô cằn, nhợt nhạt, cổ họng không phát ra âm thanh. Tịch Nhu bám chặt vào khung giường rồikhẽ đưa chân xuống đất, đôi chân cô run rẩy không đứng vững vừa lúc đó, A La bưng thuốc bước vào, thấy Tịch Nhu đang lần mò từng bước đi thì vội vàng đặt chén thuốc xuống bàn rồi chạy lại dìu Tịch Nhu. Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn Tịch Nhu, cô nói:- Tiểu thư, sao người không gọi em, em sẽ chạy lại dìu người đi mà.
Tịch Nhu lắp bắp miệng, không phát ra tiếng. Cô bàng hoàng đưa tay lên ôm lấy cổ họng, nước mắt rưng rưng. A La hoảng hơn, cô vội vàng đỡ Tịch Nhu ngồi xuống, bưng chén thuốc cho cô uống, sau đó thét lớn:
- Người đâu. gọi phu nhân kêu thái y tới, tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện rồi.!!
Tiểu nha hoàn đi theo sau A La thấy thế thì vội vàng chạy tới chỗ Khuất Huệ phu nhân. Một lát sau, phu nhân dẫn theo một thái y đến, nhìn thấy Tịch Nhu , Khuất Huệ phu nhân an ủi:
- Tiểu Nhược* Tịch Nhu là người thế thân của Vân Nhược( Chapter 3)*, ta thấy con có vẻ rất mệt mỏi, chi bằng ta đưa con sang gần phòng ta để tiện cho ta chăm sóc.
A La thấy thế cũng yên tâm, dù sao hai người vẫn tốt hơn một người. A La và Khuất Huệ phu nhân đỡ Tịch Nhu dậy rồi dìu cô đến một căn phòng khác khang trang hơn. Bước chân vào căn phòng này, Tịch Nhu thấy có điều gì kì quái, cô cảm thấy thân thể như nặng trĩu hơn, thân thể của Tịch Nhu càng ngày càng yếu đi. Có lẽ nguyên hồn bên trong Tịch Nhu đã thấy những thứ không nên thấy.
Sau khi gặp Đế Ảnh trở về thì dường như cô đã bắt đầu mở được mắt âm dương. Cô thấy oán khí trong căn phòng bao phủ khắp người cô. Tịch Nhu đã yếu lại còn yếu hơn. Lúc này, Khuất Huệ phu nhân và A La đỡ Tịch Nhu nằm xuống giường, thái y bước đến gần lấy một chiếc khăn tay trắng phủ lên cổ tay của Tịch Nhu để chuẩn mạch. Thái y toát mồ hôi lắp bắp:
- Thiếu phu nhân hiện tại đang bị rối loạn nhịp mạch, nhưng theo kinh nghiệm mà ta học của y thánh thì thiếu phu nhân đang mang một âm thai.
Nghe tới đây Tịch Nhu lo sợ" Ta và Khuất Vương luôn luôn giữ khoảng cách, sao ta có thể mang thai được chứ, hơn nữa, Khuất Vương cũng không nói với ta về chuyện này". Cô ho lên vài tiếng, có vẻ như thể xác Tịch Nhu đã quá mệt mỏi. Khuất Huệ phu nhân thì vừa mừng vừa lo, bà không biết đây có thật sự là âm thai hay không. Nhưng cho dù là âm thai thì cũng chẳng thể nối dõi dòng máu nhà họ Khuất.
Những oán khí trong căn phòng mới của Tịch Nhu càng ngày càng nặng dần, nó nuốt sạch hết dương khí trên thể xác cô. Từ khi ở trong căn phòng đó, Tịch Nhu càng ngày càng yếu đi, và kiếp đầu tiên đã qua trong sự mệt mỏi, khó khăn. Tới bước đường cùng, nguyên hồn của Lục Vân đã rời khỏi thể xác cuar Tịch Nhu vào canh ba, cô cũng không có cơ hội để nói lời tạm biệt với những người đã bên cô. Hối tiếc nhưng không quay về được. Nếu cứ trong thân xác Tịch Nhu để chịu đựng thì nguyên hồn cô cũng sẽ bị oán khí nuốt chửng.
Lục Vân lang thang bên cạnh bến đò sông vong xuyên, trở về nơi cô gặp Khuất Vương, với hy vọng trở về. Cô ngồi xuống gốc cây gần đó vu vơ chờ đợi rồi ngủ thϊếp đi, cô nghe thấy tiếng sáo vi vu, đầu óc cô như khuây khoả hẳn ra, cơ thể nhẹ nhàng, bay bổng. Cô mở mắt nhìn, nam nhân đó ngừng thổi sáo, tiến lại gần phía cô, hắn mặc bộ hoàng bào màu trắng, thêu chỉ vàng, Lục Vân thầm nghĩ" Khuất Vương sao lại mặc kiểu vậy, lẽ ra chàng phải mặc hỷ phục như lúc xuất hiện trước kia chứ". Cô đưa tay dụi mắt, nhìn kỹ lại nam nhân kia " Đế Ảnh? Đáng ra người đứng ở đây phải là Khuất Vương chứ? Sao lại như thế được" Lục Vân bàng hoàng. Đế Ảnh nở một nụ niềm nở, đưa bàn tay về phía Lục Vân:
- Uyển Quân, cuối cùng nàng cũng rời khỏi mộng kiếp. Ta không ngờ tự xuất hồn cũng có thể giúp nguyên hồn rời khỏi mộng kiếp.
Lục Vân đứng như trời trồng, khuôn mặt đầy nét ngây ngô, cô đưa mắt nhìn Đế Ảnh:
- Uyển Quân nào, ta là Lục Vân mà, ngài đang nói gì ta chẳng hiểu?
Đế Ảnh kéo Lục Vân theo sau, y đưa cô đến gần lũ ngạ quỷ lang thang vừa được thu phục từ trần thế. Lục Vân khẽ đưa mắt để nhìn cho rõ hình ảnh của chúng thì:
- A...A...AAAA Đây là thứ gì vậy, thật là không chịu được mà.
Ngạ quỷ ở đây là những con quỷ chuyên làm chuyện ác nên hình thù cũng khác các quỷ khác. Con nào con đấy trông rất đáng kinh sợ. Con thì đội bộ nội tang trên đầu và chỉ có nửa thân trên, con thì bị cào nát mặt chỉ nhìn thấy hai con mắt, con thì bị phanh thây... Có lẽ lúc này Lục Vân đã bị chúng doạ cho một trận thót tim.
Đế Ảnh thấy vậy liền cười nhẹ rồi lấy ra từ trong tay áo một cái chén nhỏ, y tung cái chén lên không trung sau đó hoá phép ra một thuỷ kiếm. Y vẽ một vòng tròn nhỏ xung quanh rồi ngân nga đọc chú siêu thoát cho lũ ngạ quỷ. Chúng gào thét trong đau đớn,ánh sáng phát từ cái chén nhỏ chiếu vào người chúng làm chúng bị thiêu đốt. Nước từ thanh thuỷ kiếm của Đế Ảnh xuất hiện và cuốn lấy những tàn dư xót lại và chảy vào trong chén. Y đưa tay bắt lấy cái chén, đoạn y đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu rồi nhỏ giọt máu vào trong cốc, đợi máu tan dần sau đó chuyển qua tay cho Lục Vân, Đế Ảnh nhắc nhở:
- Uyển Quân, cái này sẽ giúp nàng lấy lại toàn bộ kí ức của các kiếp đã xảy ra, và những gì đã xảy ra trước khi nàng đầu thai thành Tịch Nhu. Nàng hãy nhớ chỉ được chứng kiến mà không được hành động.
Lục Vân đón lấy cái chén từ tay của Đế Ảnh" quá khứ nào nữa, chẳng phải Khuất Vương đã nói cho ta rồi sao, tên lái đò này, đầu óc hắn không bình thường sao?" Nhưng Lục Vân không thể cưỡng lại sự tò mò, cô nhìn vào thứ chất lỏng đầy sắc màu trong cốc rồi uống một hơi.
Không như lần Khuất Vương đưa cô vào mộng kiếp, lần này, Đế Ảnh lại luôn đứng ở phía sau cô. Điều này có vẻ làm cho cô cảm thấy an tâm hơn.